Quên mua hoa quả thắp hương mà mẹ chồng gọi điện cho thông gia bảo: Bà mang con về dạy lại

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhờ mọi người vào nghe và phân xử giúp em xem ai đúng ai sai với? Chuyện là em sống chung với mẹ chồng. Chồng em công việc phải đi làm xa, một tháng về thăm vợ con được 2, 3 ngày rồi lại đi tiếp.
Quên mua hoa quả thắp hương mà mẹ chồng gọi điện cho thông gia bảo: Bà mang con về dạy lại
Ảnh minh họa

Cảnh ở nhà một mình với mẹ chồng còn chăm con nhỏ nữa khổ lắm. Suốt ngày chăm con đã mệt mỏi lắm rồi, còn phải nhìn sắc mặt của mẹ chồng để sống nữa khiến em căng thẳng stress kinh khủng. Tới mức đêm ngủ còn nằm mơ thấy mẹ chồng mà hãi quá khóc nức nở trong đêm.

Mẹ chồng em hay soi mói những chuyện nhỏ nhặt lắm, bà thấy cái gì không vừa mắt là chửi thẳng mặt mình luôn không ý tứ nhẹ nhàng đâu ah. Nhưng cái đó em cố nhịn được, riêng cái chuyện thỉnh thoảng em mắc lỗi gì sai hơi to một chút bà lập tức gọi điện thoại cho mẹ đẻ em phàn nàn, chê trách, thậm chí dọa sẽ đuổi mẹ con em về ngoại thì em không thể chấp nhận được.

Hôm vừa rồi con em ốm nặng lắm, đêm hôm trước nó cứ nôn thốc nôn tháo ra, ăn cái gì vào là cho hết ra cái đó. Em lo quá một mình bế con đi viện cấp cứu trong đêm. Tới gần sáng tình hình con đỡ hơn bác sỹ cho 2 mẹ con được về nhà theo dõi.

Về nhà em phải thức cạnh suốt để chăm con, chứ 5 phút lại cho thằng bé uống bù nước 1 lần. Mệt bã cả người. Hôm đó lại đúng ngày rằm, em vì mải chăm con quá nên quên mất mua đồ về thắp hương. Trong khi bố mẹ chồng chơi không làm gì, không giúp em chăm cháu, chỉ hỏi han vài câu khó chịu:

“Nó có nôn tí thôi mà làm như bị nặng lắm ấy. Đi viện về vẫn có khá hơn tí nào đâu”.

Em nghe bực lắm nhưng bơ đi cho xong chuyện. Đến tối muộn mẹ chồng mới lôi chuyện ban ngày quên mua đồ thắp hương ra chửi con dâu không ra gì. Bà chửi chán chê rồi thì gọi điện cho chồng em mách:

“Con Kiều ở nhà cả ngày mà cấm biết làm gì. Ngày rằm mà không biết mua đồ về thắp hương gì cả. Mẹ không nhắc là nó cũng bơ đi luôn”.

Chắc chồng em nói gì về chuyện con em bị ốm sao ấy thì nghe bà bảo:

“Ốm gì đâu, nó lười ăn, không chịu ăn, ăn vào là nôn ra chứ làm sao đâu mà làm toáng lên”.

Cục tức đã lên tận cổ em rồi nhưng vẫn cố nuốt xuống. May mà em nói trước với chồng về tình hình của con rồi. Mẹ chồng thấy không làm gì được em thì bắt đầu cáu hơn, bà cầm điện thoại bấm số rồi bảo:

“Tao phải gọi cho mẹ nó mới được”.

“Việc này mẹ cần gì phải gọi cho mẹ con làm gì , con mải chăm con quá nên mới quên chứ có bao giờ con quên vậy đâu”.

“Quên thì nhắc sau cho nhớ”.

Thế là bà bấm máy gọi cho mẹ đẻ em, kể nể các thứ rồi chốt là:

“Sau nó mà thế nữa là tôi gửi về nhờ bà dạy lại đấy”.

Em uất ức lắm, thế nào mẹ đẻ em cũng suy nghĩ rồi lại khóc lóc thôi. Đây không phải lần đầu mẹ chồng em làm thế. Từ khi em về đây làm dâu bà ấy đã vài lần khiến mẹ đẻ em xấu hổ như vậy rồi. Biết thế em đã rất cố gắng làm hài lòng bà rồi nhưng vẫn không tránh nổi.

Đến hôm sau em mệt quá nên không muốn ăn cơm, vậy là có nói với cả nhà là:

“Nay con mệt quá không muốn ăn, con xin phép lên phòng ạ”.

Bố chồng thì bảo: Ừ, lên mà nghỉ ngơi đi, chiều đói xuống mà ăn. Còn mẹ chồng thì gắt gỏng:

“Mệt cái gì, con dâu mất dạy, qua bị chửi có tí nay mặt đã sưng lên. Đủ lông đủ cánh thì ra ngoài mà ở riêng đi”.

Lúc đó em cú lắm rồi, em cãi lại luôn:

“Con sẽ ra ở riêng, sớm thôi, mẹ không cần đuổi đâu ạ”

Chưa bao giờ em dám cãi nhưng hôm đó em đã cãi bà ấy thế. Càng nhịn bà càng được đà chửi em không ra gì. Em tìm được nhà để chuyển ra ở riêng rồi nhưng giờ chồng em lại bảo xin lỗi mẹ một câu là xong chuyện. Nhưng em nhất quyết không xin lỗi đâu. Mọi người cho em lời khuyên em nên làm gì? Thật sự em không hề muốn xin lỗi đâu ạ! 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật