Đang khóc lóc đòi chia tài sản với anh trai, chị dâu nói đàng hoàng thế này khiến em muối mặt

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà em chỉ có hai anh em nên quấn nhau lắm. Từ nhỏ tới lớn lúc nào em cũng được anh trai cưng chiều nhường nhịn nên trong lòng em, anh ấy là nhất. Hiển nhiên chưa bao giờ em muốn chia sẻ anh với bất cứ một người nào. Vậy nên khi biết anh trai đã yêu, em thấy hụt hẫng tủi thân vô cùng. Song em cũng đành chấp nhận sự thật nhưng miệng lúc nào cũng ra điều kiện với anh.
Đang khóc lóc đòi chia tài sản với anh trai, chị dâu nói đàng hoàng thế này khiến em muối mặt
Ảnh minh họa

 "Em không biết đâu, anh muốn yêu ai thì yêu nhưng người đó phải được em chấp nhận. Nếu không ưng, kiểu gì em cũng sẽ phá đám cho xem"

Em hằn học vậy, anh ấy lại cười.

"Cái con bé này đúng là trẻ con. Thôi được rồi, khi nào chắc chắn, anh sẽ dẫn cô ấy tới gặp em đầu tiên là được chứ gì"

Rồi mấy tháng sau, anh ấy chính thức dẫn chị dâu em về ra mắt gia đình mà không hề nói trước nên em bực lắm. Cộng thêm nhìn mặt chị đâu tương lai không mấy cảm tình nên em càng ác cảm. Trong lòng khó chịu không muốn gọi chị ấy làm chị dâu tí nào.

Chị dâu hơn em 2 tuổi, là gái nông thôn nên chịu khó mà khá nền tính. Về sống chung rồi, tuy bố mẹ em không áp đặt dâu mới phải dậy sớm lo cơm nước gia đình nhưng em thấy 10 hôm như 10, ngày nào chị ấy cũng dậy từ 5 rưỡi, 6h nấu sáng dọn nhà, cho quần áo vào máy giặt rồi mới đi làm. Trước mặt chị ấy bố mẹ em không nói gì nhưng sau lưng thì khen tấm tắc.

"Con Liên nó ngoan nết đó ông. Thời đại này kiếm được đứa con dâu ngoan ngoãn như nó cũng khó"

Nói rồi mẹ quay sang em.

"Chứ cứ như con Vân nhà này thì... Đấy, con xem hơn con có 2 tuổi mà chị ấy chỉn chu như thế. Từ nhà cửa tới bếp núc có bao giờ phải để bố mẹ chồng nhúng tay vào đâu. Con mà được bằng 1 phần như chị dâu con sau này lấy chồng bố mẹ cũng mát mặt".

Hơi tí em lại bị bố mẹ mang ra so sánh với chị dâu. Cộng thêm việc anh trai từ ngày có vợ chẳng còn quan tâm săn sóc em gái như trước em thấy ấm ức trong lòng nên luôn tìm cách làm khó chị dâu.

Chị ấy nấu ăn ngon em vẫn chê nhạt, chê mặn, quần áo giặt máy rồi em lại ném ra bắt chị giặt tay. Mà công nhận chị ấy cũng nín nhịn, bị em hành vậy nhưng không bao giờ tỏ thái độ hằn học. Đấy là còn chưa kể nhiều lúc chị ấy hỏi em còn không thèm trả lời. Đến khi bố mẹ em bực quá quát thượng:

"Mày láo quá rồi đó con. Xin lỗi chị đi. Chị ấy là chị dâu của con đó"

Thấy bố nổi nóng em cũng sợ, nhưng nhất quyết không xin lỗi mà ôm mặt bỏ về phòng nhịn cả ngày luôn. Bố mẹ giận cũng không gọi em xuống ăn nữa, nhưng kiểu gì nửa đêm chị dâu cũng gõ của mang đồ ăn vào phòng em.

"Ăn đi cho đỡ đói em ạ"

Chị cũng không nói nhiều, chỉ đặt đồ ăn vào tay em khi thì cái bánh mì, khithì hộp bánh, cốc sữa rồi lại lẳng lặng đi ra. Nhìn chị khi ấy em cũng thấy mình đúng là quá đáng. Nhưng cái tôi trong em quá lớn nên nhất quyết em không bắt chuyện với chị.

Ra trường đi làm hơn năm bắt đầu có bạn trai. Yêu nhau gần 9 tháng nhà anh ấy đưa người sang đặt vấn đề cưới hỏi. Bố mẹ em thấy con gái chuẩn bị lấy chồng mà không biết gì về bếp núc, các cụ lo lắm liền gọi chị dâu sang bảo (Lúc ấy anh chị đã ra ở riêng, bố mẹ em chia đất xây nhà cho ngay cạnh nhà em).

"Trước khi em con về nhà chồng, con chịu khó hướng dẫn nó nấu mấy món truyền thống. Không sau họ lại chửi tung nhà mình không biết dậy con gái"

Cứ nghĩ chị dâu sẽ khó chịu không nhận dạy em hoặc chí ít cũng vâng dạ để đấy nhưng ngược lại mấy ngày ấy chị ấy dạy em nấu nướng nhiệt tình lắm. Sáng dậy sớm đi chợ mua đồ, chiều lại xin về sớm dạy em việc bếp. Được chị chỉ bảo em tới nơi tới chốn em cũng dần biết nấu các món cơ bản.

Cho tới tối hôm qua, cả nhà ngồi ăn cơm, gắp miếng nem em làm vào bát, anh em cười.

"Nó quyết tâm lấy chồng rồi nên học làm món nghiêm túc hẳn nhỉ. Đúng là con gái là con người ta, nhà này chuẩn bị còn mỗi vợ chồng anh chị là con của bố mẹ thôi"

Chẳng hiểu sao khi nghe anh trai nói vậy thấy hụt hẫng, tủi thân kinh khủng. Vậy là cứ thế em nức nở.

"Ai bảo con gái là con người ta. Em còn chưa lấy chồng mà cả nhà đã coi em như người ngoài rồi là sao. Con sợ cảnh làm dâu lắm. Con cũng muốn bố mẹ chia đất, xây nhà cho giống như vợ chồng anh chị. Con gái thì cũng là con sao bố mẹ lại phân biệt thế?

Giọng em nấc nghẹn khiến bố mẹ ngây người nhìn nhau. Cả nhà chưa ai lên tiếng thì chị dâu em ngồi bên quay sang nắm tay em.

"Cô út nín đi. Anh trai đang trêu em đó. Em đi lấy chồng nhưng cả nhà vẫn thương yêu em, nhà này mãi mãi là nhà cuản em. Anh chị biết để xây nhà cho anh chị, bố mẹ đã dồn hết tài chính kinh tế vào đó nên ông bà không còn tiền. Anh chị đã dành dụm được hơn trăm triệu làm của hồi môn cho em về nhà chồng. Gọi là của ít lòng nhiều, lúc nào khấm khá hơn, anh chị sẽ lo cho em nhiều hơn"

Câu nói của chị làm cổ em nghẹn ứ, bố mẹ em cũng không tránh khỏi bất ngờ. Lúc đó anh trai em mới đứng dậy cười.

"Thật ra con cũng không nghĩ ra chuyện này may có vợ con chu đáo nhắc. Bọn con định giữ bí mật tới hôm cưới em nó mới lên trao quà"

Nói rồi anh em quay sang em.

"Ngốc ạ, cả nhà lúc nào cũng thương em. Nhất là chị dâu luôn là người nghĩ cho em"

Chưa bao giờ em thấy hổ thẹn với chị như vậy, chẳng biết nói gì em chỉ biết chị với đôi mắt ngấn nước. Đời này em thật may mắn mới có được người chị dâu tốt tới vậy.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật