Thông gia bắt có thai mới cho cưới, bố tôi cười hỏi lại: ‘Ở nhà bà cũng dạy con gái thế à?’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi mọi thứ đã tinh tươm hết thì cũng là lúc nhà trai có mặt. Thế mà chưa ai kịp nhấp một ngụm nước, mẹ anh đã nói huỵch toẹt:
Thông gia bắt có thai mới cho cưới, bố tôi cười hỏi lại: ‘Ở nhà bà cũng dạy con gái thế à?’
Ảnh minh họa

“Nhà tôi cũng là vì thương con nên mới đến đây".

2 đứa tôi quen nhau qua nhóm bạn chơi cùng. Ngay lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã cảm mến nhau. Anh là người hiền lành, tốt bụng.

Chính cái sự thật thà và có vẻ hơi nhút nhát của anh khiến tôi mê mệt. Trái với anh, tôi lại là cô gái cá tính, thẳng thắn và bộc trực.

Quen được hơn 1 năm thì chúng tôi chính thức yêu nhau. Vì tư tưởng của thanh niên hiện đại thời nay khá thoáng nên ngay sau khi yêu nhau không lâu, 2 đứa đã ăn cơm trước kẻng. Tôi biết, có thể nhiều người sẽ nói tôi dễ dãi nhưng tôi thấy chuyện đó thời nay là bình thường, tình yêu không đi cùng tình  dục chỉ có thể là tình đồng chí.

Nhiều lần anh bảo tôi: “Hay là mình có thai đi, trước sau gì mà chẳng cưới” nhưng tôi không đồng ý. Không phải vì tôi không tin tưởng hay nghi ngờ người yêu mà vì không muốn có con sớm. Cho dù có cưới nhau bây giờ thì tôi cũng dự định kế hoạch vài năm.

Ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt và xin cưới, mẹ anh nhìn tôi một lượt rồi thở dài đánh thượt một cái hỏi:

“Cháu ra mắt nhà bạn trai mà ăn mặc thế à, ở nhà bố mẹ không chỉ cho ư?”

Tôi sốc há hốc mồm trước sự thẳng thắn của mẹ anh. Nhìn lại mình, tôi vẫn thấy rất ổn, áo phông với quần jean thụng vừa thoải mái lại lịch sự, hoàn toàn không có vấn đề gì: “Bình thường cháu vẫn mặc thế này ạ, nếu bác thấy không hợp mắt thì cho cháu xin lỗi”.

Bữa đó, tôi biết rằng mẹ anh không thích tôi và lần ra mắt đầu tiên coi như thất bại hoàn toàn. Những ngày sau đó, anh liên tục né tránh khi tôi hỏi chuyện cưới xin. Tôi hiểu kể từ lần đó trở đi, chuyện đám cưới của 2 đứa đã bị hoãn vô thời hạn.

Không ít lần, anh gợi ý: “Mình có bầu đi, lúc đó cho dù không muốn ông bà cũng phải đồng ý”. Dĩ nhiên là tôi không muốn, giờ đã không ưa, mai này về sống sợ bà lại đem chuyện nay ra chì chiết thì chỉ khổ mình thôi. Như thế chẳng khác gì tôi đang tự đào hố chôn mình cả.

Dùng dằng đến hơn 1 năm thì bỗng nhiên anh thông báo bố mẹ đồng ý sang nhà tôi nói chuyện. Hôm đó, cả nhà tôi dậy từ sớm để dọn nhà nấu cơm đón khách. Khi mọi thứ đã tinh tươm hết thì cũng là lúc nhà trai có mặt. Thế mà chưa ai kịp nhấp một ngụm nước, mẹ anh đã nói huỵch toẹt:

“Nhà tôi cũng là vì thương con nên mới đến đây. Nhưng tôi cũng nói luôn, bao giờ cái Hà có bầu thì tôi mới cho cưới. Thời buổi này cứ phải chắc lép chứ không tin tưởng được cái gì cả”.

Cả tôi lẫn bố mẹ, ông bà đều há hốc mồm vì ngạc nhiên còn anh thì bối rối, không biết phải làm gì. Trầm ngâm 1 lát, bố tôi lên tiếng:

“Cho tôi hỏi, ở nhà bà cũng dạy con gái thế à. Nhà tôi thì không như vậy đâu. Tôi cũng biết thời đại này, bọn thanh niên chúng nó sống thoáng nhưng không thể cứ vin vào đó rồi muốn làm gì là làm đâu bà ạ.

Tôi nói thẳng luôn, vợ chồng tôi cũng vất vả nuôi con để bây giờ nó khôn lớn, đến ngày dựng vợ gả chồng. Nếu bà không ưng cháu Hà thì xin mời về, nhà tôi cũng không cần cưới gả gì đâu vì có cưới thì sau này con tôi cũng khổ lắm.

Nói rồi, bố tôi đứng phắt dậy bỏ ra ngoài sau bếp đứng hút thuốc. Tôi biết, bố buồn lắm nhưng vì hạnh phúc của con nên ông phải ngậm ngùi như vậy. Bố tôi bảo nếu cưới thì ra ở riêng, còn không thì thôi. Giờ tôi không biết phải làm thế nào, chẳng có lẽ 2 đứa rủ nhau trốn vào Nam để sống cùng nhau?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật