Tiễn con gái về nhà chồng, bố nắm tay dặn: ’Nhà bố mua sẵn rồi, không hạnh phúc cứ về ở con nhé’

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo như đánh giá của nhiều người thì em là cô gái ưa nhìn, vậy mà gần 30 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Bố mẹ em lúc nào cũng đứng ngồi than vãn con gái lớn không chịu lấy chồng nhà như có bom nổ chậm.
Tiễn con gái về nhà chồng, bố nắm tay dặn: ’Nhà bố mua sẵn rồi, không hạnh phúc cứ về ở con nhé’
Ảnh minh họa

Được cái tính em vô tư, hết giờ làm lại nhảy lên xe đi chơi với bạn nên bố mẹ càng sốt ruột:

"Con kia, mày gần 30 tuổi đầu rồi mà suốt ngày chỉ lo ăn chơi tụ tập vậy? Có thời gian thì ở nhà đi với bố mẹ tới mấy chỗ người ta giới thiệu xem thế nào, chứ mày định ở nhà làm bà cô hả con?"

"Con hẹn với bạn rồi, hơn nữa con không thích kiểu mai mối đó đâu. Có duyên ắt gặp, không duyên gặp cũng bằng hòa bố mẹ ạ"

Em nhoẻn miệng cười, rồi phóng ga đi thẳng. Vi vu trên từng con phố, em thấy lòng thật thanh thản với suy nghĩ chợt lóe qua: sao nhất định cứ phải lấy chồng, sống một mình tự tung tự tác theo sở thích, đói thì đi ăn, mệt thì đi ngủ, chán thì gọi bạn đi chơi như vậy còn gì bằng.

Nhìn những đứa bạn thân đi lấy chồng mà em thấy ngao ngán. Lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng. Đấy là chưa kể thi thoảng lại ôm mặt khóc tủi thân vì thấy chồng’ vô tâm hờ hững’ hay bị mẹ chồng củ hành củ tỏi, đay nghiến móc máy cả ngày.

Cuối cùng, cái duyên của em cũng đến. Vào một ngày đẹp trời, cái ngông cuồng, phớt đời của ’gái già’ trong em cũng ngã gục trước sự hiền lành, thật thà của lão. Sau mấy tháng hẹn hò đi lại, em quyết định dẫn lão về nhà ra mắt. Tưởng bố mẹ sẽ mở hội ăn mừng. Ai dè vừa nghe xong màn giới thiệu của bạn trai em, mẹ liền quay sang nhìn bố sụt sùi.

"Nó lớn thật rồi ông ạ"

Thật chứ em ngượng chín cả mặt với lão.

"Ô hay, bố mẹ suốt ngày thúc con lấy chồng thế mà con vừa đưa người yêu về giới thiệu 2 người đã thi nhau sụt sịt là sao?", đợi bạn lão về, em sưng mặt hỏi.

"Ờ, thì mẹ mày mừng quá chứ sao. Mà này con gái con đứa yêu cho trong sáng, cấm có ăn cơm trước kẻng đâu đấy. Hẳn hoi suôn sẻ không sao chứ nhỡ ra lại khổ"

Từ ngày biết em yêu, các cụ quay sang quản hơn quản tù mới sợ chứ. Lúc nào ông bà cũng sợ lão ’đánh trống bỏ rùi’ làm khổ con gái mình.

"Nhà bác rộng, hai đứa không phải đi đâu chơi làm gì cho nắng gió khổ ra. Ở đây thích ăn uống gì cứ bảo bác gái làm cho. Mẹ con bé khéo tay lắm, ngoài hàng có gì là bác ấy làm được món đó"

Mỗi lần lão tới rủ em đi chơi lại được bố dội cho bài ca hẹn hò tại chỗ. Được cái lão thuần tính, mấy lần đến chơi đều như vậy thành ra quen. Dựng xe vào sân cái là nhảy tót vào phòng bếp hết kể chuyện với mẹ lại lượn qua đánh cờ với bố.

"Chẳng biết tới nhà tán con gái người ta hay tán bố mẹ nữa. Đấy nhé, hai người thích thì cứ cưới hỏi lão ấy, con đi tìm đám khác"

Nghe vậy bố em lại phì cười.

"Cha bố cô. Chúng tôi làm thế là tốt cho cô chứ cho ai mà giận với dỗi"

Đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày hai bên gia đình gặp gỡ nói chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn. Đám cưới được ấn định, bố mẹ em sốt sắng cứ cuống cuồng ra ra vào vào như thể chuẩn bị đi đánh trận. Tới hôm trước cưới, ông bà mất ngủ nửa đêm sang phòng em đòi nằm chung.

"Hai người hôm nay làm sao thế. Tự nhiên lại đòi ngủ chung với con là sao?"

Giọng mẹ lạc đi.

"Thì mai con về nhà chồng rôi. Đêm nay là đêm cuối cùng con ở nhà. Bố mẹ muốn được ở bên con thêm chút nữa"

Nghe đến đây thì đúng là ruột gan em thắt lại, cố giữ cho nước mắt không rơi, em nằm gọn chỗ cho 2 cụ nằm cùng. Đêm đó cả nhà 3 người cứ nhí nháu kể hết chuyện xưa chuyện nay, tí cái quay ra trời đã sáng.

Giờ cử hành hôn lễ đến, bố mẹ em cứ ngồi ngây người dưới hội hôn nhìn con gái với hai mắt ngấn nước. Bố từ trước tới giờ luôn tỏ ra cứng rắn, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ em thấy ông rơi lệ, vậy mà hôm đó ông đã khóc như 1 đứa trẻ. Đến lúc đưa con gái về nhà chồng xong, trước lúc lên xe ông ngoái lại nắm tay em thủ thỉ.

"Nhà bố mua sẵn cho con rồi. Nếu ở đây không hạnh phúc con cứ về đó mà sống con nhé. Sung sướng hay khổ đau, nhất định con không được giấu bố mẹ"

Dặn dò em xong bố gạt nước mắt lên xe. Hai bố con bịn rịn mới mãi chia tay được. Nhìn bộ dạng của bố khi đó em chỉ muốn bỏ lại tất cả để theo ông về các chế ạ.

Cái cảm giác hụt hẫng tủi thân của ngày đầu tiên xa bố xa mẹ ấy chỉ chị em nào đã cưới mới cảm nhận được hết các chế nhỉ. Đúng là chẳng ai thương con bằng bố mẹ mọi người nhỉ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật