Chương 4: Chọn một trăm vạn

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Được rồi, tôi nói.“
Chương 4: Chọn một trăm vạn
Ảnh minh họa

Đối mặt với sự hùng hổ dọa người của đại bá tổng, Kiều Nhan kinh sợ rồi, cô chọn thẳng thắn sẽ được khoan hồng.

Nhưng nói thật thì cũng phải nói có chọn lọc, chỗ nên giấu thì nhất định phải giấu.

Ví dụ như chuyện lên giường với bạn gái của con trai chẳng hạn, vẫn không nên nói cho đại bá tổng biết là tốt nhất. Nếu không ngộ nhỡ đối phương thiên vị người trong nhà mà quay đầu lại xử lý cô thì phải làm sao đây.

Kiều Nhan nhìn thoáng qua Triệu Quân Khiêm, tạm thời cô không dám tin tưởng nhân phẩm của anh.

Dù sao giữa một đứa con trai nuôi từ nhỏ đến lớn với một người phụ nữ xa lạ mới thân mật qua một lần, là người bình thường đều biết nên chọn bên nào.

Triệu Quân Khiêm ngước mắt nhìn Kiều Nhan, sau khi hai người nhìn nhau giây lát, anh bảo thư ký pha một ấm trà rồi tỏ ý Kiều Nhan có thể nói, anh xin rửa tai lắng nghe.

Nữ trợ lý nhận lấy ấm trà thư ký đưa qua, rót cho Kiều Nhan một chén. Kiều Nhan cầm chén trà ấm áp trong tay, sau khi bình tĩnh sắp xếp lại hành vi và mục đích của nguyên chủ một lượt mới run run nói ra.

"Tối hôm qua tôi đến nơi này, thật ra...thật ra là vì trả thù." Mới mở đầu Kiều Nhan đã ném ra những lời như vậy dẫn tới phản ứng không nhỏ.

Thư ký và trợ lý nghe xong thoáng cái thay đổi sắc mặt. Chỉ có điều bọn họ nhìn ông chủ mặt không đổi sắc, sừng sững bất động mà ngồi tại chỗ, tự mình cũng chỉnh lại cảm xúc không để vẻ mặt biểu hiện ra ngoài quá mức.

Hai người lập tức chỉnh đốn lại tâm trạng bởi vì câu nói của Kiều Nhan mà tâm tư bị lệch đi, chuẩn bị chuyên tâm nghe chuyện xảy ra phía sau. Trong bụng thầm nghĩ có lẽ lại là một câu chu‌yện tìn‌h, yêu mà không dành được tình cảm.

Bao nhiêu năm qua, sức quyến rũ của ông chủ bọn họ vẫn không hề tiêu giảm qua, tiệc rượu tối hôm qua không phải là có một đêm xuân sao.

Đáng tiếc, lần này bọn họ đã đoán sai.

"Trả thù bạn trai của tôi, chúng tôi quen nhau hai năm, trong khoảng thời gian đó anh ta chưa bao giờ đụng đến tôi. Dạo gần đây anh ta lại cùng một người phụ nữ khác liên tiếp đi thuê phòng, lừa gạt tôi cũng nhưng cũng không chịu chia tay, làm sao có thể như vậy!"

"Anh ta không chỉ cắm sừng tôi còn muốn bắt cá hai tay, muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Tôi, tôi chỉ là cũng muốn đội nón xanh cho anh ta..."

"Lẫn vào tiệc rượu vốn chính là muốn tìm đối tượng thực hiện... Mà ở trong đó...chỉ có Triệu tiên sinh là ưu tú nhất, cho nên tôi đi theo, tình cờ đụng phải tiên sinh đang gặp chút rắc rối... Tôi thực sự xin lỗi, tôi sai rồi!"

Kiều Nhan nhập vai một cô bạn gái đáng thương bị bạn trai cặn bã cô phụ, bởi vì nghĩ không thông mà làm chuyện ngu xuẩn, nghẹn ngào kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

Cô xuất ra đủ loại tâm trạng, từ vô lực đau buồn đến bi thương rồi tức giận. Đây đều là những cảm nhận của nguyên chủ khi phát hiện ra chân tướng sự thật và muốn trả thù tên bạn trai cặn bã kia. Cô cúi thấp đầu, thoạt nhìn giống như con mèo trắng nhỏ đáng thương.

Con mèo trắng nhỏ bị khi dễ nên muốn báo thù, nhưng bởi vì móng vuốt còn non nớt, ngay cả làm người khác bị thương cũng đều không làm được, cuối cùng chỉ phí công vô ích tự thương tổn chính mình.

Triệu Quân Khiêm nhìn tất cả ở trong mắt, trong con ngươi hiện lên ánh sáng nhạt nhưng trên mặt vẫn như cũ không chút thay đổi. Hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc anh có hài lòng với lời giải thích của Kiều Nhan hay không.

Thư ký và trợ lý nghe xong đầu đuôi câu chuyện khóe miệng nhịn không được hơi giật giật, im lặng không lên tiếng. Không thể không bội phục ánh mắt của cô gái này.

Trong tiệc rượu có nhiều người đàn ông như vậy, thoáng cái liền chọn trúng ông chủ “nhân trung long phượng” của bọn họ.

Đồng thời, bọn họ đối với mạch não trong đầu cô cảm thấy vừa kinh ngạc vừa tò mò.

Kiều Nhan bĩu môi, vì nguyên chủ trình bày chi tiết.

Làm gì có cái gì đáng ngạc nhiên và tò mò! Chỉ là sau khi tiểu nhân vật bị ức hiế‌p, dưới tình trạng vô cùng tức giận liền bất đắc dĩ làm ra những hành động khác người mà thôi.

Kiều Nhan khai báo xong thì không lên tiếng nữa mà co rúc lại ở trên ghế sô pha, trông vừa đáng thương vừa nhỏ yếu lại bất lực.

Tôi đã đáng thương như này rồi, các người thật là độc ác, sao lại nhẫn tâm đã rét vì tuyết lại còn giá vì sương?

Vì để tránh cho sau chuyện này đại bá tổng muốn tìm cô thanh toán sổ sách, Kiều Nhan xuất toàn bộ kỹ xảo lăn lộn mấy năm ngoài xã hội ở kiếp trước ra, chỉ hy vọng đối phương đại nhân có đại lượng bỏ qua cho cô một lần.

Kiều Nhan tin tưởng, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, sau đó chính là trời cao biển rộng.
Trong bầu không khí yên tĩnh, người đàn ông rốt cuộc có động tác.

“Cạnh” một tiếng, chén sứ trắng đơn giản được anh đặt xuống bàn phát ra một chút tiếng vang thanh thúy.
Kiều Nhan dường như bị giật mình, cả người khẽ run một cái. Trợ lý thấy vậy khóe mắt hơi giật giật, trực tiếp quay đầu sang chỗ khác. Còn thư ký thì mỉm cười đẩy gọng kính, độ cong của khóe miệng có chút ý vị thâm trường.

Đại bá tổng dường như không nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của cô gái nhỏ, sau khi ngồi thẳng dậ‌y th‌ì nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ đen đen, tiếp tục hỏi vấn đề của mình.

"Thiệp mời của tiệc rượu lấy ở đâu?" Anh cau mày hỏi, vừa đơn giản lại đúng trọng tâm. Giọng điệu không hề lộ ra chút dao động nào, ngược lại so với trước càng lãnh đạm hơn.

Trong lòng Kiều Nhan giật thót một cái, cảm thấy vừa rồi mình làm dáng bảo vệ bản thân, không chỉ làm uổng công mà dường như còn chọc cho đại bá tổng mất kiên nhẫn rồi.

Xem ra anh rất không ưa những cô gái nhu nhược mềm yếu như tiểu bạch hoa.

"Nhặt được." Dù sao trên thiệp mời cũng không có viết tên của người được mời.

Kiều Nhan trịnh trọng mà nói bậy, kiên quyết không thể để cho đối phương có cơ hội phát hiện ra bạn trai cặn bã cũng là người trong vòng, tiếp đó tra được một vài chân tướng bị che giấu.

Thư ký nghe được đáp án này ho khan một tiếng, cảm thán cô gái này đúng là nói dối mà không cần viết nháp.

Như tiệc rượu tối hôm qua của xã hội thượng lưu, thiệp mời bình thường đều sẽ không phát ra ngoài, chỉ có người trong vòng nhận được. Bên ngoài muốn thì phải tiêu một số tiền lớn may ra mới có cơ hội mua được, nhưng cực ít người có thể làm được. Cho nên, làm sao có thể để cho người khác dễ dàng nhặt được một tấm?

Trừ khi thật sự trùng hợp, đối phương vận khí nghịch thiên dẫm nhầm cứt chó. Thư ký hơi dừng lại, trên mắt kính xẹt qua một vệt ánh sáng.

Kể ra, cô gái này có thể khiến cho ông chủ có ý muốn động nửa thân dưới, đây còn không phải là có vận khí quá tốt à.

Nói không chừng người ta thực sự là nhặt được đấy.

Vẻ mặt của Triệu Quân Khiêm rất thản nhiên, anh nhìn chằm chằm Kiều Nhan trong chốc lát, không biết đối với câu trả lời này của cô anh có tin hay không.

"Năm nay bao nhiêu tuổi?" Anh không nói gì tiếp tục hỏi một câu khác.

Kiều Nhan nhớ lại một chút ký ức của nguyên chủ, làm bộ co rúm lại mà trả lời: "Hai mươi."

Triệu Quân Khiêm gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, ánh mắt nhìn về phía đôi tay thon dài của Kiều Nhan.
Kiều Nhan phản ứng lại kịp, đoán chắc anh đang nhìn tấm thẻ căn cước trong tay cô. Trước đó hẳn là anh đã xem qua, nhất định cũng đã biết cô bao nhiêu tuổi, vậy mà vẫn còn muốn hỏi một lần nữa, không biết là đang suy nghĩ gì.

"Trong nhà báo khống tuổi." Cô không thể không giải thích một chút.

Người nhà nguyên chủ năm đó báo tuổi cho cô ấy là dùng tuổi mụ, còn tự tăng lên hai ba tuổi, cho nên cô ấy đến trường sớm, mười sáu tuổi đã lên đại học, hiện tại cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp, không phải là mới có hai mươi sao.

Mặc dù Kiều Nhan xuyên đến đây không thể không giúp nguyên chủ thu thập cục diện rối rắm trước mắt, nhưng không công lại có một c‌ơ th‌ể tốt, còn trẻ ra mấy tuổi, hơn nữa bộ dáng cũng rất đẹp, xem như là cô có lời.

"Lần đầu tiên?" Sau đó người đàn ông lại hỏi một câu hỏi không giải thích được.

Kiều Nhan đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết tình cảm, trong nháy mắt liền hiểu được suy nghĩ của đối phương. Nét mặt cô ngượng ngùng khẽ gật đầu, âm thầm lẩm bẩm trong lòng, cô có phải là lần đầu tiên hay không người đàn ông như anh không cảm giác ra được sao? Còn hỏi rõ ràng như vậy, rốt cuộc anh muốn làm cái gì hả.

Kiều Nhan liên tục bị hỏi mấy vấn đề riêng tư không hiểu ra sao, thư ký và trợ lý lại liếc nhìn nhau, đại khái đã hiểu ông chủ bọn họ muốn làm gì.

Cây vạn tuế nghìn năm cuối cùng đã có động tĩnh rồi!

Chỉ là không biết ông chủ muốn giống như những người đàn ông khác trong giới thượng lưu, “kim ốc tàng kiều” mà nuôi cô gái nhỏ, hay vẫn là nghiêm túc cho cô lộ diện trước mắt mọi người, trở thành bạn gái anh.

Kiều Nhan không biết ý định và suy tính của bọn họ nhưng cũng không trở ngại việc cô cố ý bày ra dáng vẻ mà đại bá tổng sẽ ghét. Tận lực cố gắng xóa bỏ đi hứng thú không biết vì sao lại nổi lên của đối phương, hoặc có lẽ là tính thú.

Cô không muốn có dính dáng gì tới nam nữ chủ trong truyện, lại càng không muốn chọc tới người đàn ông lương bạc này mà rơi vào kết cục thê thảm như trong tiểu thuyết.

Chọc không nổi, cô vẫn nên tìm cách trốn thoát thôi.

Kiều Nhan quyết định, đợi đến khi thoát khỏi Triệu Quân Khiêm cô sẽ đi chia tay với bạn trai cặn bã của nguyên chủ. Sau đó nhân lúc trời tối mà tranh thủ thời gian chạy trốn, đây mới là thượng sách.

Có bằng cấp, có năng lực, lại đang ở giữa tuổi thanh xuân, thế giới lớn như vậy, đến đâu mà không tìm được việc làm cơ chứ.

Tâm tư mỗi một người ở bên trong căn phòng đều khác nhau. Vì một câu hỏi của Triệu Quân Khiêm mà bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ quái.

Chuông cửa bỗng nhiên vang lên phá vỡ sự trầm mặc trong phòng.

"Anh Lý, chuyện Boss muốn tra đã có kết quả rồi." Người đến cung kính đưa lên một phần tài liệu vừa điều tra được, sau đó rất nhanh liền rời đi.

Lý thư ký cầm mấy thứ trong tay đưa cho Triệu Quân Khiêm, anh lật lật hai trang rồi để xuống.

"Tối hôm qua đúng là hiểu lầm, bỏ thuốc tôi là người khác, tôi đã trách nhầm Kiều tiểu thư rồi." Triệu Quân Khiêm vừa nói vừa tự mình rót cho Kiều Nhan một chén trà.

Hương trà lượn lờ, Kiều Nhan bưng lên nhấp một ngụm, xem như là tiếp nhận lời xin lỗi của đối phương
Đến lúc này cô mới coi như hoàn toàn có thể rửa sạch hiềm nghi bản thân bỏ thuốc đối phương, tảng đá lớn trong lòng đã có thể đặt xuống, cuối cùng không cần lo lắng bị đại bá tổng thủ tiêu rồi.

"Dù sao, chiếm lấy sự trong sạch của cô là tôi không đúng, nên bồi thường." Một số chuyện đã xảy ra như nào, trong lòng Triệu Quân Khiêm biết rõ. Là một người đàn ông thì chuyện đêm hôm qua không thể đẩy hết trách lên đầu cô được.

Kiều Nhan nghe được hai chữ bồi thường, đôi tai nhất lập tức liền vểnh lên.

Triệu Quân Khiêm lấy ra một tờ chi phiếu trắng, bút máy viết xuống tờ chi phiếu vừa nhanh vừa ưu nhã, sau đó đưa tới trước mặt Kiều Nhan.

"Đây là cho cô." Người đàn ông làm động tác hơi mang theo ý xem thường, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người cô gái đối diện, nhất cử nhất động của cô anh đều quan sát rất chặt chẽ.

Khi Kiều Nhan nhìn thấy một chuỗi các số 0 ở trên tờ chi phiếu thì lập tức cảm giác như có chiếc bánh khổng lồ từ trên trời rơi xuống nện trúng.

Cô yên lặng thầm đếm, một hai ba bốn năm sáu, tròn một trăm vạn! Đều là của cô hết đó!

(một trăm vạn ~ hơn ba tỷ ba)

Chút tiền này ở trong mắt đại bá tổng xem ra không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn chính là thuận tay lấy ra để đuổi đối tượng tình một đêm mà thôi. Thế nhưng đối với người một nghèo hai trắng cả kiếp trước và kiếp này như Kiều Nhan mà nói thì là một khoản tiền rất lớn.

Chuyện này cũng không cần giả vờ, hai mắt Kiều Nhan nhịn không được sáng lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, cô nhếch môi mỉm cười.

"Triệu tiên sinh thật là hào phóng, tôi từ chối thì vô lễ quá, cảm ơn." Tiền vốn để tạo dựng cuộc sống mới, không cần thì rất phí nha.

Kiều Nhan cười híp mắt cám ơn, sau đó chân khẽ nhích một cái, động tác vô cùng nhanh cầm chặt tờ chi phiếu kia trong tay. Dường như e sợ đối phương sẽ đổi ý, biểu hiện rất là không phóng khoáng.

Lý thư ký và trợ lý đã mặc kệ rồi, mà Triệu Quân Khiêm khẽ mày nhíu lại, nét mặt lạnh như băng, nhìn qua tựa hồ có chút thất vọng.

Kiều Nhan len lén nhìn thấy phản ứng của đối phương, khóe miệng hơi cong lên.

Có lẽ là đối với biểu hiện vừa rồi của cô rất chướng mắt, Triệu Quân Khiêm rất nhanh rời mắt đi. Là một người đàn ông thân sĩ phong độ, anh bảo nữ trợ lý tặng cô một bộ quần áo mới để cô mặc.

Nếu không... Kiều Nhan cũng chỉ có thể trùm áo choàng tắm đi ra ngoài.

Dù sao với mức độ kịch liệt như đêm qua, bộ lễ phục nhỏ thi‌ּếu vả‌ּi đó của nguyên chủ sớm đã sớm bị người đàn ông trong lúc kích tình xé nát ra thành từng mảnh rồi, chỗ nào còn có thể mặc được chứ.

Kiều Nhan cẩn thận cất chi phiếu trăm vạn đi liền chào tạm biệt, bộ dạng ham tiền của cô đáng tiếc bị Lý thư ký liếc mắt nhìn sang thấy được.

Nhưng vị thư ký khôn khéo này cũng không có làm gì dư thừa, chỉ vâng theo mệnh lệnh của ông chủ lái xe đưa cô rời khỏi đây.

Lúc xe đi ra khỏi phạm vi của khách sạn Lia Charlton rồi rẽ vào một con đường khác thì Kiều Nhan lập tức bảo dừng xe. Sau khi đuổi người đi, trong nháy mắt cô liền xoay người chạy đến tiệm thuốc gần đó.
May mắn trong túi xách của nguyên chủ ngoại trừ thẻ căn cước ra thì còn có một ít tiền lẻ, cũng đủ để cô mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp rồi.

Lý thư ký vừa lúc quay đầu xe đi ngang qua liền nhìn thấy Kiều Nhan mua xong thuốc đang từ trong đi ra. Chữ to trên hộp thuốc dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh vô cùng dễ thấy.

Sau khi Triệu Quân Khiêm nhận được báo cáo chi tiết của anh ta thì cũng chỉ là gật đầu biểu thị đã biết, cũng không hề để ý tới nữa.

Ăn với không ăn thì quan hệ gì, dù sao cũng không có khả năng mang thai.

Anh thản nhiên bình tĩnh lật xem hết phần tài liệu điều tra được đưa tới sau, ngón tay điểm nhẹ mấy cái lên tên của tên chủ mưu, cuối cùng phong khinh vân đạm nói.

"Trời nóng rồi, khiến một vài người chuyển vị trí đi."
"Vâng, boss."

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật