Chương 2: Hóa ra là xuyên không

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Triệu Quân Khiêm vốn cho là mình sẽ trước sau như một, giai nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng anh đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng của đối phương, vậy mà lại thành công làm cho hồ nước đọng có động tĩnh.
Chương 2: Hóa ra là xuyên không
Ảnh minh họa

Hạ thuốc vào rượu đối với anh vô dụng, động tay động chân vào đèn huân hương càng không ảnh hưởng tới anh một chút nào. Chỉ là người phụ nữ này không biết từ đâu xuất hiện lại làm cho anh động tâm tư.

Nhưng với tuổi của anh bây giờ đã sớm không phải là thanh niên choai choai mới bước chân vào xã hội dễ dàng bị kích động, lý trí tỉnh táo và lực tự chủ chính là thứ anh không thiếu nhất.

Sau khi kiềm chế lại xao động trên người, anh vốn muốn đẩy người ra nhưng dưới chân đột nhiên bị mắc vào cái chụp đèn, cứ thế trượt chân ngã xuống sàn nhà. Ngay cả Kiều Nhan đang rúc trong ngực anh giống như bạch tuộc vặn vẹo muốn mò tay vào trong bộ tây trang sờ đông sờ tây cũng ngã xuống theo.

"Đứng lên, có nghe hay không!" Tiếng đàn ông khàn khàn vang lên.

Lúc này Kiều Nhan sớm đã bị dục hỏa đốt người, lý trí hoàn toàn bay mất, chỉ biết theo bản năng ôm chặt lấy người làm cô thoải mái, nơi nào còn nghe hiểu anh đang nói cái gì.

Hai người dây dưa trên mặt đất trong chốc lát, quần áo xốc xếch không còn hình dáng.

Cuối cùng vẫn là đàn ông có sức mạnh trời sinh chiếm ưu thế, sau một phút Kiều Nhan thành đã bị Triệu Quân Khiêm thở gấp xách lên.

Nước lạnh lạnh như băng bỗng nhiên trút xuống, làm ướt hết quần áo tóc tai của Kiều Nhan, thật vất vả kíc‌h thí‌ch cô khôi phục lại tia thần trí thanh tỉnh.

Cô ngây người đứng dưới vòi hoa sen, đợi đến lúc thấy rõ tình cảnh trước mắt và người đàn ông cao lớn với vẻ mặt không thay đổi kia thì thân thể không nhịn được run rẩy vài cái.

"Tỉnh rồi?" Triệu Quân Khiêm cởi ra cúc tay áo tây trang, giọng điệu thờ ơ không để ý hỏi.

Kiều Nhan theo bản năng gật đầu, đôi mắt hạnh phiếm hồng có chút mê man như có như không tản ra mị hoặc, yên lặng nhìn anh, phảng phất tựa như không chứa thêm được thứ khác.

Triệu Quân Khiêm ngước mắt nhìn cô, khẽ cười một tiếng: "Muốn cùng tôi làm?" Âm cuối khàn khàn, ẩn giấu sự quyến rũ mê hoặc.

Nam sắc mê người.

Kiều Nhan nuốt nước bọt ực một tiếng, cảm giác ngọn lửa nóng trong người lại bị đốt lên mãnh liệt, ngay cả nước lạnh đều không thể cứu vớt được cô.

Nếu như ở hiện thực, Kiều Nhan tuyệt đối vô cùng tự mình biết mình mà không dám đi trêu chọc tới người đàn ông nguy hiểm như vậy, nhưng bây giờ không phải là ở trong mơ sao?

Nhiệt độ của nước từ vòi hoa sen chảy ra không biết lúc nào đã chuyển sang nước nóng vừa phải, trong phòng tắm tràn ngập hơi nước bốc lên. Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ trong mắt chứa ý cười thâm thúy ẩn hiện ở trong đó, thoạt nhìn có phần hư ảo.

Ánh mắt Kiều Nhan trở nên mơ mơ màng màng, nhìn đối phương dùng đôi bàn tay to sống trong nhung lụa từ từ tháo cà vạt ra, sau đó là từng cái cúc áo sơ mi...

Cảnh đẹp như vậy khiến cho cả người cô thoáng cái như bị hải yêu dụ dỗ, một ý niệm chợt hiện qua trong đầu, sau đó Kiều Nhan mới bỏ qua cảm giác thẹn thùng, gật đầu liên tục.

Trong thực tế không có khả năng, vậy thì trong mộng phóng túng bản thân một lần, chắc là...có thể đi?
Trong hơi nước mông lung mờ mịt, bóng hai người từ từ quấn chặt vào nhau.

Nước từ vòi hoa sen tí tách chảy xuống, át mất tiếng chuông cửa bên ngoài đã vang lên mấy lần. Trên tủ đầu giường, điện thoại di động của người đàn ông cũng rung lên mấy lần, nhưng rất nhanh đã lại yên tĩnh.

Kiều Nhan nằm mơ.

Lúc mới bắt đầu nằm mơ, cô không giải thích được có một hồi diễm ngộ, cùng một người đàn ông cực phẩm tại một nơi xa lạ lăn giường, liều chết triền miên.

Sau đó đợi đến khi cao trào qua đi, hơi thở dần bình ổn lại đã mệt đến mức chỉ muốn ngủ. Khi nhắm mắt lại, cô lại nằm mơ thấy một giấc mơ khác.

Giấc mộng là về những gì đã trải qua trong nửa cuộc đời ngắn ngủi của một cô gái, chân thực mà hoang đường.

Cô gái xuất thân từ một thôn quê nhỏ trong núi, gia cảnh nghèo khó. Cô dốc sức học tập, may mắn thi đỗ một trường đại học danh tiếng ở thủ đô. Cô trở thành niềm tự hào của cả nhà, thậm chí là niềm kiêu ngạo của cả thôn bọn họ.

Năm thứ ba đại học, bởi vì cô gái lớn lên rất đẹp, vóc người cũng không tệ, cô đi làm thêm kiếm tiền tại một hội trường lễ nghi. Vào khoảng thời gian đó, cô tình cờ được một vị tổng tài anh tuấn tiêu sái nhìn trúng.

Người nọ sở hữu một công ty quy mô không nhỏ, gia thế xuất chúng, giá trị con người xa xỉ, là người thuộc tầng lớp thượng lưu mà cho tới bây giờ cô gái chưa bao giờ tiếp xúc qua, phải nói là cách biệt một trời một vực.

Thật ra hai người gặp nhau rất đơn giản, một là thanh niên tuấn kiệt lên đài lĩnh thưởng, một là nhân viên lễ nghi nâng khay đặt giải thưởng và hoa tươi, hoàn toàn không có gì lãng mạn đáng nói.

Thế nhưng sau đó, thanh niên tuấn kiệt lại vô cùng hăng hái theo đuổi cô gái tuổi trẻ xinh đẹp nhưng nhà nghèo. Một cái liếc mắt, nhất kiến chung tình. Bạch Mã vương tử đối với cô bé lọ lem rất ái mộ ưu ái.

Tuy cô gái động tâm, nhưng sau phút giây do dự vẫn từ chối.

Cô tự ti lại lý trí, biết rõ bản thân mình không xứng với đối phương, càng không thể trèo cao. Đã như vậy còn không bằng giữ gìn phần tình cảm tốt đẹp này, không nhất định phải nắm nó trong tay.

Chàng trai không chịu buông tay, vì thế theo đuổi càng mãnh liệt hơn. Xung quanh cô gái dần dần bắt đầu nổi lên nhiều lời đồn đãi bịa đặt.

Mọi người mắng cô giả vờ ra vẻ, trong lòng thích chết lại còn ngại, châm biếm cô câu được cá lớn còn muốn lập đền thờ. Bạn học và bạn bè đều khuyên cô nên nhân cơ hội tốt này mà bắt lấy kim quy tế, nói cái gì mà cho dù cuối cùng không thành thì cũng có thể kiếm chác được một chút. Ít nhất cũng có thể cải thiện tình hình trong nhà cô, đừng đợi bỏ lỡ lại hối hận không kịp.

Trong khoảng thời gian đó, người thân của cô gái đã xảy ra chuyện.

Cha cô gái vì muốn tích góp thêm chút tiền sinh hoạt phí gửi cho cô gái mà mạo hiểm trèo lên vách đá cao thẳng đứng bẻ ổ chim én bán lấy tiền. Giữa đường lại té ngã gãy hai chân, máu chảy nhiều suýt nữa mất nửa cái mạng. Nếu như trị liệu trễ, đừng nói chữa tốt chân, ngay cả nửa cái mạng còn lại cũng đều không giữ được.

Mà giải phẫu cần một số tiền lớn, thân thích của nhà cô gái đều nghèo. Nói xấu tán dọc thì có rất nhiều người, còn người thật sự có thể giúp đỡ thì rất ít.

Cô gái biết bản thân không thể tìm ai xin giúp đỡ được, cuối cùng tiếp nhận sự trợ giúp của chàng trai. Cô cầm tiền gửi về nhà mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của cha cô.

Chàng trai cũng tranh thủ nắm lấy cơ hội này, tặng quà, gấp sinh hoạt phí, mơ mơ hồ hồ làm ra những hành động lãng mạn. Đối phương đẹp trai lại nhiều tiền, cô gái rất khó khăn chống lại sức hấp dẫn nhưng cuối cùng vẫn sa vào bên trong pháo đài tình yêu màu hồng mà chàng trai tạo ra, cùng đối phương xác định quan hệ. Trong lòng trong mắt cô gái đều tràn đầy hình ảnh của đối phương.

Chẳng qua là sau khi cô gái thật lòng yêu mến chàng trai kia, hai người ở bên nhau hai năm nhưng đối phương vẫn luôn không chạm vào cô. Ngay cả hôn cũng chưa từng hôn, việc làm nhiều nhất cũng chỉ là nhìn mặt cô đến xuất thần, sau đó nói mấy lời âu yếm ngon ngọt.

Cô gái luôn rất rụt rè ngại ngùng đối với chuyện như thế này, cô còn cho rằng là vì đối phương quý trọng cô nên mới một mực không muốn chạm vào cô.

Cô gái cứ thế sa vào trong tình yêu ngọt ngào của chàng trai, bất tri bất giác mọi thứ đều vây xung quanh đối phương, việc học cũng bị xao lãng rất nhiều.

Cũng may căn cơ trước đây của cô gái rất tốt, cuối cùng cũng thuận lợi lấy được giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Nhưng bởi vì thành tích ở trường không thể lấy ra đi xin việc được, nên sau khi tốt nghiệp, cô gái gặp phải vấn đề nan giải - tìm việc làm. Cô cố giữ lấy chút tự tôn cuối cùng của bản thân, không có đi tìm chàng trai nhờ giúp đỡ.

Vào lúc này, ảnh chụp của chàng trai và cô gái khác cùng nhau ra vào khách sạn bị lộ ra, bạn học nhìn thấy liền gửi tin đến điện thoại của cô gái cười chế giễu.

Cô gái không dám tin, ẩn nhẫn chịu đựng sự cười chê của người ngoài mà yên lặng điều tra, cuối cùng được người hảo tâm nói rõ ra toàn bộ chân tướng.

Hóa ra người phụ nữ tự tin xinh đẹp hẹn hò với chàng trai ở khách sạn chính là mối tình đầu của anh ta, mới vừa từ nước ngoài áo gấm về quê, đang làm việc ở một doanh nghiệp lớn, tiền đồ rộng mở, còn cô gái thì kém rất rất xa.

Bọn họ đã từng, cũng có một đoạn chuyện xưa giữa Bạch Mã vương tử và cô bé lọ lem, yêu đến oanh oanh liệt liệt.

Mặc dù không biết cuối cùng vì sao hai người lại chia tay, thế nhưng hiển nhiên Bạch Mã vương tử còn không quên được cô bé lọ lem. Bởi vì... cô gái có dung mạo và khí chất tương tự với mối tình đầu của chàng trai.

Cô gái đến đây thì không thể không tiếp thu một sự thật, thì ra cô vẫn luôn là thế thân của người khác, là vật thay thế trong trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo cẩu huyết dùng để tưởng niệm chân ái!

Hiện tại chính chủ đã trở về, thế thân đương nhiên liền bị lạnh nhạt thờ ơ, không cần đến nữa.

Thế nhưng cô gái không cam lòng, mấy lần len lén đi nhìn tổng tài và mối tình đầu đi hẹn hò, cảm thấy cực kỳ bi thương, dưới sự xúc động đã quyết định trả thù.

Cô gái không có tiền tài và năng lực, tâm kế cũng không nhiều, lại còn người thân ở quê cần lo nghĩ, cho nên hoàn toàn không dám sử dụng thủ đoạn ngoan tuyệt trực tiếp đi đối phó hai người kia, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp rất ngây thơ.

Không phải đối phương cho cô đội nón xanh sao, cô cũng cho đỉnh đầu anh ta đội lại một cái non xanh thôi. Đồng thời còn muốn chọn một người trong vòng tròn của bọn họ, tự cho rằng làm vậy thì sẽ khiến cho tổng tài lừa mất tình cảm của cô bị chịu sự trừng phạt.

Trong lúc tổng tài và mối tình đầu ôn lại tình xưa ngọt ngọt ngào ngào thì cô gái hành động.

Cô trộm thiệp mời của tổng tài, thành công trà trộn vào yến tiệc của giới thượng lưu, sau đó ở trong tìm kiếm con mồi, cô gái nhìn trúng một người đàn ông tuấn mỹ có vài phần tương tự tổng tài.

Người đó cao lớn, uy nghiêm, thành thục và đẹp trai hơn so với tổng tài. Càng nhìn càng thấy uy vũ khí phách, tuyệt đối có năng lực đè ép tổng tài, vô cùng thích hợp là đối tượng đội nón xanh cho tổng tài.
Cô gái lòng tràn đầy đau thương và tức giận, cắn răng quyết định chính là người đó.

Người đó vừa nhìn cũng biết không phải vật trong ao, cô gái không dám kê đơn đối phương cho nên tự mình uống. Sau đó cố tình dựng cảnh vô tình gặp gỡ và thực hiện hành vi câu dẫn đối phương. Vì phòng ngừa vạn nhất mà cô gái còn xịt lên người thuốc kíc‌ּh dụ‌ּc mua ở cửa hàng nào đó.

Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, cô gái lặng lẽ đi theo sau người đàn ông tuấn mỹ lên tầng, trước lúc sắp thành công tạo cảnh tình cờ gặp gỡ đối phương thì thuốc trên người phát huy công dụng, không hiểu sao bỗng nhiên té xỉu ở trong góc hành lang.

Sau đó, không có sau đó!

Cô gái đáng thương đó tên là Kiều Nhan. Sau khi tiếp nhận thân thể này cô mới biết là hai người trùng tên trùng họ, nhưng linh hồn hai người thì hoàn toàn khác nhau.

Kiều Nhan tỉnh lại cả người liền truyền đến cảm giác đau nhức. Cô biết chuyện gì vừa xảy ra, đồng thời cũng tỉnh táo nhận thức được mình không phải đang ở trong mộng, mà là thật sự đã xuyên không!

Lúc đầu cô còn cho rằng là mộng trong mộng, nhưng hóa ra là ký ức của nguyên chủ!

"Tỉnh rồi thì dậy đi, chúng ta cần nói chuyện."

Âm thanh từ tính của đàn ông đột nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ muốn lừa mình dối người của Kiều Nhan, khiến cô không thể không mở mắt đối mặt với hiện thực.

Nhìn thâ‌n hìn‌h cao lớn trong bộ vest và giày tây được cắt may tỉ mỉ đang đi đến gần quầy bar trong phòng, Kiều Nhan không khống chế được nhớ lại tình cảnh điên cuồng đêm qua.

Căn phòng mờ tối, tiếng người đàn ông thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ của phụ nữ, âm thanh khàn khàn mà mê người. Anh không ngừng ở trên người cô luật động, mồ hôi theo từng động ra vào của anh rơi xuống trên người cô...

Triệu Quân Khiêm chống lại đôi mắt mê có phần chột dạ của cô, đuôi lông mày khẽ nhướn lên mang theo một tia ý vị phong lưu, trong nháy mắt phá vỡ hình tượng trầm ổn nghiêm cẩn trên người anh.

Kiều Nhan liếc qua khuôn mặt anh một cái liền không dám nhìn nữa.

Ngẫm lại chuyện bản thân xuyên qua đến nơi này cùng với những rắc rối mà nguyên chủ trải qua, còn có một đêm điên cuồng hôm qua, hiện tại cô có cảm giác vô cùng hoang đường.

Vậy mà cô lại có thể xuyên đến trên người của một cô gái có tên giống cô, trời xui đất khiến thế nào lại ngủ với đối tượng mà nguyên chủ trước đó đã ngắm trúng, thành công cho bạn trai cặn bã bị cắm sừng.
Phải công nhận là nguyên chủ trả thù rất thuận lợi, hiện tại đã thành công rồi.

Chỉ là người chân chính lăn giường với đối tượng lại trở thành Kiều Nhan, điều này khiến cho trái tim đang treo ngược của cô không thể bỏ xuống được, có chút hốt hoảng. Cô luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy.

Sau khi đấu tranh một hồi lâu cô mới ôm chăn ngồi dậy, vô cùng nhức đầu muốn cho hành động trả thù ngây thơ của nguyên chủ một dấu chấm hết. Còn về chuyện không thể tin như xuyên không này thì đầu tiên phải giải quyết phiền toái trước mắt đã rồi lại nói.

"Vị tiên sinh này, chuyện tối qua là ngoài ý muốn, chúng ta..." Không bằng cứ cho qua đi.

"Tôi là Triệu Quân Khiêm." Người đàn ông đột nhiên giới thiệu.

Anh dựa lưng vào quầy bar, trên tay cầm một ly rượu đỏ nhẹ nhàng lay động, động tác vô cùng cao quý ưu nhã.

"Triệu tiên sinh, mọi chuyện đều là hiểu lầm, ngài có thể coi như chưa từng xảy ra." Kiều Nhan vừa mệt tim vừa xấu hổ thay nguyên chủ cũng như vì bản thân mình thu thập cục diện rối rắm.

Chỉ là cái tên Triệu Quân Khiêm này...sao cô cảm thấy có chút quen thuộc nhỉ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật