Chương 3: Vậy mà xuyên sách

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xảy ra chu‌yện tìn‌h một đêm nói đúng ra thì đa phần đều là nhà gái bị thua thiệt.
Chương 3: Vậy mà xuyên sách
Ảnh minh họa

Nhưng tình hình bây giờ có chút khác biệt, nhân phẩm tướng mạo phía nhà trai thoạt nhìn vô cùng ưu tú xuất sắc, người nào chiếm tiện nghi của người nào thật đúng là không thể nói chính xác được. Hơn nữa trong đó còn tồn tại chút tính toán và hiểu lầm, không phải trong chốc lát là có thể giải thích rõ được.

Cho nên khi Kiều Nhan đối mặt với Triệu Quân Khiêm, trong lòng có phần chột dạ.

Dù sao cũng là bởi vì nguyên nhân cá nhân mà nguyên chủ đánh chủ ý lên người đối phương, cho nên mới có thể trời đất xui khiến tiến tới một bước phát sinh quan hệ như đêm qua, trực tiếp khiến cho cô rơi vào thế bất lợi.

Vì vậy, Kiều Nhan trước lùi một bước, tỏ thái độ tương đối thấp, hy vọng đối phương chỉ coi đây là một hồi diễm ngộ, thuận tay liền cho qua, tuyệt đối không nên điều tra tìm căn nguyên mọi chuyện mới tốt.
Những đại nhân vật như này, không cần nói đến cô vừa mới xuyên qua vẫn còn ngơ ngác hay là nguyên chủ thế đơn lực mỏng, đều trêu chọc không nổi.

Lời nói vội vàng phủi sạch quan hệ của Kiều Nhan vừa dứt, người đàn ông ngồi bên quầy bar liền ngẩng đầu nhìn qua, trong con ngươi thâm thúy hiện lên vẻ kinh ngạc.

Triệu Quân Khiêm để ly rượu xuống đứng dậy, còn chưa đợi anh mở miệng nói chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, điện thoại di động đặt trên quầy bar cũng khẽ chấn động.

"Tôi có chút việc phải xử lý, trước tiên cô có thể đi rửa mặt, sau đó chúng ta lại nói chuyện." Vừa dứt lời anh liền cầm điện thoại lên nhận, sau đó xoay người đi ra mở cửa.

Kiều Nhan ngồi ở trong chăn khẽ thở dài. Thật ra thì cũng không có gì để nói đâu đại ca, cô chỉ muốn mau chóng rời phải nơi thị phi này, ném cái nón xanh qua một bên đi.

Nhưng người cô quả thực không được thoải mái, bên dưới có cảm giác ươn ướt dinh dính, khuôn mặt ngủ dậy sau một đêm chắc cũng rất khó coi.

Nhân lúc người đàn ông đi ra mở cửa, Kiều Nhan vén chăn lên đặt hai chân vẫn còn hơi vô lực xuống sàn nhà, trùm khăn trải giường chạy chậm vào nhà tắm.

Trong gương là khuôn mặt của một cô gái xa lạ, nhìn qua rất trẻ tuổi sạch sẽ, trong thanh thuần lộ ra vài phần mị sắc. Nếu như thêm một thân khí chất nhu nhược mỏng manh thì chính là dung mạo tiêu chuẩn của nữ chủ.

Nguyên chủ cũng gần như vậy, đọc nhiều sách, tính tình ôn nhu dịu dàng lại cộng thêm hơi thở thư hương, lớn lên có chỗ tương tự, thoạt nhìn quả thực là có chút giống với mối tình đầu bạch nguyệt quang của tên bạn trai cặn bã kia.

Thế nhưng sau khi đổi thành Kiều Nhan, tất cả lại không giống nữa.

Nước ấm áp làm xua tan bớt đau nhức trên người, hơi nước bay lên khiến hình dáng người trong gương trở nên mơ hồ, đồng thời cũng che giấu những dấu vết mập mờ xanh tím đầy người của người trong gương.
Kiều Nhan từ từ nhắm hai mắt lại ngửa đầu ra sau, đầu óc đang trống không trong khoảng khắc dần dần tỉnh táo, mạch suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng.

Triệu Quân Khiêm...

Cái tên này nguyên chủ chưa từng nghe qua, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy có chút quen thuộc. Bạn trai cặn bã của nguyên chủ cũng họ Triệu, tên là Triệu Cảnh Hàn.

Chờ đã...!

Người đàn ông tuấn mỹ thần bí kia tên là Triệu Quân Khiêm, thế thân đáng thương Kiều Nhan, chân đạp hai thuyền Triệu Cảnh Hàn, còn có bạch nguyệt quang Hứa Nhã Nhã của tên bạn trai cặn bã...

Kiều Nhan tắt vòi hoa sen đi lấy khăn lau mặt, rốt cuộc nhớ lại được vài chi tiết.

Vì vậy, cô đã hiểu vì sao cái tên Triệu Quân Khiêm này cô lại thấy quen thuộc như vậy.

Đơn giản vì không phải cô xuyên không đến một thế giới xa lạ, mà là xuyên sách. Còn Triệu Quân Khiêm chính là một trong những nhân vật quan trọng trong sách khiến Kiều Nhan khắc sâu ấn tượng.

Nơi này là thế giới trong tiểu thuyết, Kiều Nhan xuyên tới chính là quyển mà cô mới đọc cách đây không lâu.

Tên truyện cụ thể là gì cô không nhớ rõ, đại khái chính là loại tổng tài bá đạo yêu tôi được giới trẻ ưa chuộng hiện nay, mạch truyện cô vẫn còn nhớ kha khá.

Cốt truyện của quyển tiểu thuyết này xoay quanh những yêu hận tình thù phân phân hợp hợp giữa tổng tài bá đạo và cô bé lọ lem. Trong lúc đó cùng nhau trải qua khó khăn trắc trở, yêu đến chinh phục được hết gian nan trở ngại, nam nữ chủ thành công đến với nhau, cái kết mỹ mãn.

Mà vai diễn của nguyên chủ Kiều Nhan đóng vai trò khá quan trọng trong đó, là thế thân giai đoạn trước truyện mà nam chủ tìm đến, là đạo cụ chuyên môn dùng để tưởng niệm mối tình đầu.

Giống như nguyên chủ đã trải qua, tình tiết câu chuyện đến tầm giữa truyện thì nữ chủ hàng thật giá thật trở về, đồ thay thế lập tức bị gạt sang một bên. Chỉ là bởi vì còn có chút tác dụng khác nên mới chưa bị nam chủ đang cùng bạch nguyệt quang nối lại tình xưa lập tức bỏ rơi.

Dựa theo sự phát triển của tiểu thuyết, nguyên chủ phát hiện chân tướng sự thật mình bị lừa, vì yêu sinh hận mà muốn trả thù. Đánh bậy đánh bạ lên giường với ba ba của nam chủ, còn là một phát trúng mục tiêu, mang thai đứa nhỏ.

Nguyên chủ hoàn toàn tiến vào trạng thái hắc hóa, dứt khoát đùa giỡn tiểu tâm cơ bám chặt lấy ba ba của nam chủ, một đường phụng tử thành hôn lên làm mẹ kế của của nam chủ, trở thành nữ phối phản diện chen vào phá đám nam nữ chủ, dùng thủ đoạn ngây thơ góp một viên gạch giúp cho cảm tình của nam nữ chủ ngày càng vững chắc.

Cuối cùng bởi vì nguyên chủ chỉ chuyên tâm chĩa mũi nhọn vào nam nữ chủ, lơ là không quan tâm đến thai nhi trong bụng mà đứa nhỏ sinh ra rất yếu ớt, không nuôi được bao lâu thì bị chết non.

Nguyên chủ không còn con át chủ bài hộ mệnh, nam nữ chủ lại nói rõ hiểu lầm, bắt đầu đồng tâm hiệp lực mà vạch trần bộ mặt độc ác của nguyên chủ, cho đến khi đuổi được người ra khỏi nhà mới thôi.

Trải qua một loạt đả kích, tinh thần của nguyên chủ không chịu đựng được liền trở nên thất thường, điên điên khùng khùng lưu lạc đầu đường, cuối cùng bị người đưa vào bệnh viện tâm thần.

Nguyên chủ bị nhốt ở bên trong bốn bức tường điên loạn mười năm, vào một mùa đông giá rét nào đó đã lặng yên không một tiếng động chết trong góc phòng, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi.

Triệu Quân Khiêm chính là tên của ba ba nam chủ, là một người đàn ông có địa vị cao, tình tình thành thục ổn trọng cũng lãnh tình hơn nhiều lần so với nam chủ.

Trong tiểu thuyết, anh có thể bởi vì phải nhận trách nhiệm làm ba mà thuận theo tâm cơ của nguyên chủ, để cho cô như nguyện trở thành chủ mẫu Triệu gia, nhưng cũng có thể ở sau khi nguyên chủ mất đi đứa nhỏ thì thờ ơ bàng quan đứng ngoài nhìn cô bị con trai con dâu vạch trần chuyện xấu rồi đuổi ra khỏi nhà.

Phần phiên ngoại cũng có viết, lúc nguyên chủ nổi điên lưu lạc đầu đường, là Triệu Quân Khiêm phái người tìm được đưa cô vào bệnh viện tâm thần.

Tác giả miêu tả Triệu Quân Khiêm trong truyện là một người đàn ông phức tạp, mà bản thân Kiều Nhan đã tiếp xúc thân mật với Triệu Quân Khiêm, cảm giác anh mang đến phải nói là vô cùng mạnh mẽ khó lường.

Suy nghĩ của Kiều Nhan xoay chuyển rất nhanh, cô lau khô c‌ơ th‌ể, nhìn thân thể hoàn toàn xa lạ trong gương hít sâu một hơi.

So với xuyên đến một thế giới xa lạ thì việc xuyên vào thế giới trong sách dù sao cũng quen thuộc hơn chút, không đến nỗi quá mức kinh hoàng lo sợ.

Còn về phần có tìm được biện pháp trở về hay không cô cũng không dám vọng tưởng, gần như đã là chuyện không thể.

Nếu dựa theo những quyển tiểu thuyết trước đây cô từng đọc qua, không có năng lực đặc thù hay là bàn tay vàng thì người có thể xuyên trở về có được mấy người chứ?

Kiều Nhan kiểm tra kỹ lại c‌ơ th‌ể một lần nữa, hoàn toàn không phát hiện bản thân có bàn tay vàng chứ đừng nói gì đến khả năng đặc biệt, khả năng trở về của cô cơ bản là con số không. Cô vẫn nên thành thành thật thật tiếp nhận một thân phận, một cuộc sống mới đi.

Dù sao kiếp trước cũng không có người hay vật gì đáng giá để cô lưu luyến, một thân một mình thì ở đâu mà chẳng giống nhau.

Kiều Nhan cố gắng khiến cho bản thân mình tỉnh táo lại, bắt đầu suy xét về con đường sau này mình sẽ đi như thế nào.

Tối hôm qua lúc cô xuyên đến thì tình tiết đang phát triển đến cảnh nữ phối phản diện sắp sửa lên giường lăn lộn một đêm với ba ba của nam chủ. Trời xui đất khiến thế nào lại đánh bậy đánh bạ làm cho tình tiết vẫn đi theo cốt truyện như cũ.

Lúc này làm cũng đã làm rồi, có hối hận cũng đều vô dụng. Điều quan trọng là chuyện sau đó phải xử lý như thế nào... Tốt nhất vẫn nên rời xa người đàn ông nguy hiểm bên ngoài kia, còn có phôi thai đang tồn tại trong bụng...

Kiều Nhan mím chặt môi, trong lòng đã quyết định được chủ ý.

"Cộc cộc cộc."

Tiếng gõ cửa bỗng nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, xuyên qua cánh cửa làm bằng thủy tinh có thể nhìn thấy một bóng người mờ mờ cao lớn đang đứng ở trước cửa.

"Kiều tiểu thư, cô đã ở trong đó nửa tiếng rồi, có cần tôi vào giúp không?" Giọng đàn ông trầm thấp nhưng rất nghiêm túc.

Kiều Nhan hoàn hồn, lập tức khoác áo choàng tắm vào, lên tiếng trả lời: "Không cần đâu Triệu tiên sinh, tôi chuẩn bị ra bây giờ đây.”

Thu thập đơn giản một chút, Kiều Nhan đẩy cửa ra, thấy anh đang đứng quay lưng vào cửa phòng tắm chờ cô.

Triệu Quân Khiêm quay đầu nhìn lại, thấy cô như đóa phù dung từ trong phòng tắm bước ra, màu sắc con ngươi nhất thời sâu thêm mấy phần.

"Anh...điều tra tôi?" Vẻ mặt Kiều Nhan cảnh giác đặt câu hỏi. Nếu không phải thì giải thích thế nào về việc đối phương biết tên cô?

Những đại nhân vật trong tiểu thuyết không phải một lời không hợp thì thích cho người đi điều tra cả mười tám đời tổ tông nhà người khác sao. Kiều Nhan lo lắng Triệu Quân Khiêm tra ra được quan hệ của nguyên chủ với “con trai” anh ta. Ngộ nhỡ anh ta giận cá chém thớt đến trên đầu cô thì phải làm sao bây giờ.

Người đàn ông quay đầu lại, vừa đi về phía cô vừa lên tiếng trả lời: "Tôi chỉ điều tra chuyện tối ngày hôm qua, biết được tên cô là nhờ cái này." Bàn tay to giơ lên một tấm thẻ.

Kiều Nhan nhận lấy, hóa ra là thẻ căn cước của nguyên chủ, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Triệu Quân Khiêm dẫn cô ra ngoài phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, ở đó đã có một nam một nữ trên người mặc tây trang chỉnh tề đang chờ sẵn.

Người nam cao gầy, tấm lưng thẳng tắp. Trên khuôn mặt trắng nõn là cặp kính gọng vàng lấp la lấp lánh giống như đang phát sáng, dáng vẻ rất tinh anh, là kiểu người Kiều Nhan ưa thích.

Người nữ mắt to mày đậm, mang giày cao gót, dáng người không thấp, bộ quần áo được thiết kế vừa người kết hợp với búi tóc được búi gọn lên trông vô cùng thoải mái, xinh đẹp lại phóng khoáng, là người thuộc trường phái ngự tỷ mà Kiều Nhan ngưỡng mộ.

"Boss." Hai người cùng nhau gật đầu chào hỏi, thái độ rất cung kính.

Triệu Quân Khiêm giơ tay ra, nữ trợ lý lập tức cung kính đưa lên một xấp văn kiện và một cái máy vi tính xách tay, sau đó ngoan ngoãn đứng ngay ngắn ở một bên, không nhìn nhiều cũng không nói nhiều đối với việc bên trong phòng đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ xa lạ.

Kiều Nhan nhìn cảnh tượng này, không tránh được có chút thấp thỏm không yên.

Triệu Quân Khiêm vừa rồi đã nghe thư ký báo cáo, anh lật vài trang trong xấp văn kiện, sau đó đưa đến trước mặt Kiều Nhan.

"Kiều tiểu thư, những thứ này...cô giải thích thế nào?" Ngón tay Triệu Quân Khiêm chỉ chính là những ghi chép lại toàn bộ hành vi của nguyên chủ sau khi tiến vào khách sạn mà thư ký điều tra được.

Lẩn vào đại sảnh tổ chức tiệc rượu, sau đó bộ dáng khả nghi theo sát anh lên lầu. Trong thang máy tự mình ăn thứ gì đó, còn xịt lên người chất lỏng không biết tên. Ở trong hành lang vừa té xỉu liền tỉnh lại, dường như là cố tình muốn gặp được anh...

Từ những hành động có phần kỳ lạ của cô, Triệu Quân Khiêm có đủ lý do để hoài nghi. Lần đầu tiên anh nhìn lầm một người, người phụ nữ này có khả năng cũng là một trong số những người tối hôm qua dám cả gan liều lĩnh hạ thủ với anh.

Kiều Nhan bối rối, sau khi xem những ghi chép tỉ mỉ mà thư ký điều tra, cô muốn mở miệng chối cãi. Dù sao ngoài việc gặp anh và lên giường ra, trước đó đều không phải là cô làm, cô so với Đậu Nga còn oan hơn.

Thế nhưng chuyện là nguyên chủ làm, mà hiện tại cô đã tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, dù không muốn thì cô cũng phải giải quyết cục diện rối rằm này.

"Không phải tôi, tôi không có làm, đừng nói linh tinh." Kiều Nhan thật muốn đỡ trán phủ nhận hoàn toàn mọi chuyện.

Nhưng thực tế thì... Khi đối mặt với người đàn ông cường thế này, cô chỉ có thể cúi đầu chết sống không nhận, chỉ nói với bản thân là mình không có làm.

Kiều Nhan nghĩ thầm trong lòng: Dù sao cũng chỉ là một đống văn tự, chỉ cần cô không thừa nhận, một mực nói những việc đã xảy ra tối qua là ngoài ý muốn thì sẽ qua thôi.

Nhưng vài giây sau, phần may mắn đó đã bị đối phương phá vỡ.

Triệu Quân Khiêm là người đứng đầu một tập đoàn lớn ở thủ đô, so với nhân vật tổng tài bá đạo của nam chủ còn là người mạnh hơn. Đại bá tổng thì dễ chọc sao?

Đương nhiên là không rồi!

Kiều Nhan nhìn video giám sát được nữ trợ lý đưa tới trước mặt, tự mình đã nghiệm chứng được đạo lý này.

Đại bá tổng một chút cũng không dễ lừa gạt! Anh sớm đã cho người đi chuẩn bị tốt chứng cứ, vậy mà lại còn ở đấy mà làm ra vẻ!

Xem qua video, Kiều Nhan im lặng không còn gì để nói. Mà nam thư ký đeo kính gọng vàng lại đưa lên một túi đồ.

"Đây là vỏ hộp và lọ nhỏ được tìm thấy ở thùng rác bên ngoài thang máy, đều là vật chứng." Thư ký khẽ đấy gọng kính, trên mắt kính dường như xẹt qua một vệt sáng. Thoạt nhìn thái độ của anh ta ôn hòa, nhưng ý trong lời nói lại không qua loa cẩu thả chút nào.

Triệu Quân Khiêm vứt đồ vật xuống bàn, hai tay đan vào nhau, đôi mắt mang theo nét thâm trầm nhìn về phía Kiều Nhan.

"Thuốc là tự cô ăn, chất kíc‌ּh dụ‌ּc cũng là tự cô xịt, cuối cùng...lên giường của tôi.”

"Kiều Nhan, nói cho tôi biết, là ai giật dây cô làm như vậy?"

Không biết Triệu Quân Khiêm đánh chủ ý gì, anh bày ra những chứng cứ đã điều tra được rồi ngưng mắt nhìn Kiều Nhan, từng bước ép sát, bộ dáng thân mật quấn quýt đêm qua một chút cũng đều không còn.

Thư ký và trợ lý nhịn không được khẽ liếc mắt: Vị này...thế mà lại thành công trèo lên giường của Boss?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật