Chăm dâu mới sinh mà nó chỉ chuyện trò với mẹ đẻ, mẹ chồng xem như vô hình

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi năm nay đã 55 tuổi, ở Thái Bình và vừa mới có con dâu khoảng 1 năm nay.
Chăm dâu mới sinh mà nó chỉ chuyện trò với mẹ đẻ, mẹ chồng xem như vô hình
Ảnh minh họa

Con dâu tôi đi làm phiên dịch cho 1 công ty Nhật Bản. Còn con trai tôi là dân kinh doanh nên rất hay đi thị trường. Sau cưới, 2 con mua nhà riêng ở trên thành phố ở. Khi con mua nhà hết 2 tỷ thì vợ chồng tôi cũng đỡ đần cho con 500 triệu. Còn lại là tiền của vợ chồng con, tiền bà thông gia cho 300 triệu với cả tiền 2 con vay ngân hàng 1 chút.

Một năm con trai và con dâu tôi thường về nhà chồng vào những ngày lễ lớn hay giỗ Tết quan trọng. Nói chung vì ở xa, lại bận rộn công việc nên kỳ nghỉ dài nhất của vợ chồng con ở quê là kỳ nghỉ Tết khoảng 5-6 ngày. Lần nào con dâu về quê, vợ chồng tôi cũng để con ăn ngủ thoải mái nhất. Con cứ 9h dậ‌y th‌ì tôi đã chuẩn bị cơm nước cho ăn rồi. Thậm chí là ngày Tết cũng không ngoại lệ.

Thấy con dâu về không động chân tay vào bất cứ việc nhà gì nên con gái tôi cũng bảo tôi phải góp ý cho con dâu. Nhưng tôi gạt đi bảo, con dâu lâu mới về nhà chồng nên chiều con 1 chút. Hơn nữa, tôi cũng sợ mang tiếng bắt nạt con dâu.

Khi con dâu mang bầu thì con càng ít về quê hơn. Con lấy lý do lúc thì ốm nghén, lúc lại đường xá xa xôi. Nói chung tôi cũng thông cảm rất nhiều cho con dâu dù hơi chạnh lòng vì thấy mẹ chồng, con dâu xa cách.

Tôi lại hỏi han mua đồ tẩm bổ, váy vóc đẹp cho con dâu mặc. Những lúc như thế, con nhận được thực phẩm hay quần áo bố mẹ chồng mua cho cũng chẳng bao giờ gọi điện cảm ơn. Chỉ khi tôi gọi về và có nhắc đến thì con dâu mới nói đã nhận được.

Lúc con dâu sắp sinh đẻ, tôi cũng gọi điện điện hỏi con dâu muốn sinh con ở thành phố hay ở quê thì con bảo con sinh ở đây và cũng ở cữ tại nhà riêng luôn mà không về nội hay ngoại. Thấy như vậy cũng hợp lý nên ngày dâu sinh, tôi cũng vội vàng ra Hà Nội và vào viện chăm sóc con. Sau đó, tôi cũng về nhà riêng chăm con dâu và cháu mới sinh của mình.

Những ngày con dâu ở cữ luôn có tôi là mẹ chồng và bà thông gia bên nhà chăm sóc. Hàng ngày tôi cơm nước, giặt giũ, bế cháu cho con dâu. Buổi tối bà thông gia ngủ thì tôi lại phụ con dâu thay tã bỉm, lấy sữa cho thằng bé bú. Dù làm mọi việc rất sạch sẽ và nhanh nhẹn nhưng có vẻ như con dâu tôi không ưa mẹ chồng lắm. 

Hàng ngày, con dâu chỉ nói chuyện rất nhiều với bà thông gia còn xem tôi như người vô hình. Tôi hỏi gì thì con dâu đáp nấy, nhiều lúc còn cắm cảu, bực bội. Nhưng bà thông gia sang lúc nào là con dâu vui cười thoải mái khác hẳn khi ở với mẹ chồng.

Đặc biệt, khi các cô dì chú bác đằng nhà chồng đến chơi nhà thì con dâu chỉ chào qua loa, có khi không thèm chào, không thèm nhìn. Thậm chí bố chồng ở quê lên thăm cháu, con dâu còn chẳng có vẻ hồ hởi đón tiếp, mặt nặng mày nhẹ. Nhưng khi họ hàng đằng nhà ngoại đến chơi thì con dâu lại nói cười vui vẻ.

Nhiều lần thấy cháu đang đêm khóc ré lên, tôi chạy vào phòng định bế cháu thì con dâu không cho tôi bế.

Con bảo không mượn ai bế cháu hết và cũng không cần bế cháu. Hoặc khi người nhà tôi ở quê gọi video cho vợ chồng con dâu thì con không bao giờ nói chuyện với các em hoặc bố. Cứ đang ngồi là con dâu nằm xuống quay mông, quay lưng vào camera luôn.

Thật lòng tôi rất thương và quý con dâu. Dù ở nhà con dâu, tôi không thấy thoải mái nhưng vẫn cố nán lại chăm con đến hết 3 tháng 10 ngày để con ở cữ không phải vất vả. Không hiểu sao, con dâu lại đối xử với tôi như thế. Không biết tôi và nhà tôi đã làm gì sai mà con dâu với tôi thái độ lạnh nhạt như vậy. Nhưng dù đã suy nghĩ nát óc, tôi vẫn không biết chúng tôi đã làm gì sai, những việc cần làm và làm được cho con dâu, tôi đều làm hết.

Bực nhất là hôm qua, lúc 3h sáng thì tôi nghe thấy thằng bé khóc. Tôi vào thấy thằng bé và con dâu vẫn nằm trên giường nhưng không thấy con dâu có động thái cho con bú. Vì thế tôi bảo con: “Con cho nó bú đi, chắc nó muốn ti”. 

Tôi chỉ vừa nói như vậy mà đã bị con dâu mắng lại: “Con của con đói no lúc nào con tự biết chăm. Mẹ có biết gì đâu mà chỉ đạo con”. Nghe con nói vậy, tôi tủi thân đến rơi nước mắt.

Từ đêm qua đến nay tôi cứ suy nghĩ mãi vì ấm ức. Có khi nào, tôi nên về quê sớm để mặc con dâu muốn làm gì thì làm không hả mọi người?

Ảnh minh họa internet.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật