Ghét mẹ chồng vì khắc khẩu nhưng lúc nào bà cũng chờ cơm mỗi khi tôi về trễ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi cưới, tôi lúc nào cũng đau đáu chuyện mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu nên nằng nặc đòi sống riêng, nhưng lấy phải chồng con 1 nên chẳng thể làm được gì khác.
Ghét mẹ chồng vì khắc khẩu nhưng lúc nào bà cũng chờ cơm mỗi khi tôi về trễ
Ảnh minh họa

Mấy ngày đầu về làm dâu, mẹ con tuy ít nói chuyện nhưng không hề va chạm xích mích hay khó chịu điều gì. Chỉ duy nhất 1 điều tôi chẳng thể nào tiếp thu nổi, đó là chuyện mẹ chồng sống quá tiết kiệm lại hay ác khẩu.

Nước mắm thừa từ trưa hôm trước mà bà vẫn giữ lại dùng đến khi nào hết thì thôi. Chưa kể còn vụ nấu cơm 4 người ăn mà chẳng hôm nào được nổi 1 bữa no. Tôi nói không biết bao lần mà mẹ chồng vẫn cứ làm vậy.

Bà lúc nào cũng cái điệp khúc: ‘Tôi mà cứ sống sướng miệng thì giờ đã chẳng có cái cơ ngơi này cho chị tránh mưa trốn nắng. Chị đáo để vừa vừa thôi chứ. Rốt cuộc chị là mẹ chồng hay tôi là mẹ chồng?”.

Nghe được những lời đó, tôi chỉ biết im lặng vì không muốn mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu trở nên căng thẳng. Cũng từ đó, tôi ghét mẹ chồng ra mặt, ăn uống muốn thế nào cũng được.

Đồ bà nấu ít mà còn đói thì tối tôi lại gọi đồ ship ngoài mang lên phòng.Tôi nhắc lại với chồng chuyện muốn sống riêng vì cảm thấy ở chung với bố mẹ chồng quá tiết kiệm thật ngột ngạt. Cái gì cũng phải theo ý bà, làm trái 1 tí cũng không được. Ăn uống lúc nào cũng như trên chùa, thịt cá chẳng thấy đâu. Tôi đi làm, công việc áp lực, phải có đạm mới đủ năng lượng chứ thế này chịu sao nổi.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra suốt 2 năm trời cho đến 1 ngày, chồng phải đi công tác nửa năm liền. Anh hoãn lại chuyện ra riêng vì không muốn tôi ở nhà 1 mình không ai chăm sóc.

Thực sự lúc đó tôi thà 1 mình còn hơn ở lại căn nhà này với bố mẹ chồng. Đến một ngày của tháng thứ ba, tôi phải tăng ca tới gần 8 giờ tối mới về. Vào nhà thấy bố mẹ chồng đang ngồi xem ti vi, mâm cơm trên bàn còn nguyên.

Trông thấy bóng tôi, mẹ chồng đứng dậy vừa đi vào bếp vừa bảo: “Có nước nóng đấy, chị đi rửa mặt tay chân rồi ra ăn cơm”. Rồi bà bưng rau củ đi xào lại. Dù rất cảm động nhưng tôi vẫn mạnh miệng: “Sao bố mẹ không ăn cơm trước đi”.

Mẹ chồng tôi hừ một tiếng: “Không đói, giờ mới muốn ăn”. Sau đó bố tôi cũng xúm vào giúp soạn bát đĩa. Đó là bữa cơm gia đình ngon nhất trong hơn 2 năm trời làm dâu.

Cũng từ bữa cơm đó, tôi đã có thiện cảm với bố mẹ chồng hơn. Suốt 7 năm chung sống, tôi nhận ra 1 điều, dù mẹ chồng khắc khẩu, hay đấu miệng nhưng bà chẳng bao giờ để bụng cái gì.

Bất kể con dâu về muộn đến đâu, ông bà đều chờ cơm. Họ thương con thương cháu thật lòng. Cậu con trai của tôi cũng được ông bà trông nom cẩn thận, chăm chút từng ly từng tí. Dù con đang ốm nhưng tôi đi làm cũng rất yên tâm vì có ông bà chăm sóc.

Biết rằng ngoài kia có rất nhiều người làm dâu từng rơi vào hoàn cảnh giống như mình. Nhưng tôi nghĩ rằng, chỉ cần mọi người mở lòng hơn thì chắc chắn cuộc sống mẹ chồng – nàng dâu sẽ không còn khắc nghiệt như bản thân vẫn tưởng.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật