Nằm trên bàn đẻ, vợ nhắn gửi chồng: ‘Tôi đã cho đàn em đến CHĂM SÓC anh và cô ta chu đáo’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thú thật trước đây, tôi cũng từng là một đứa con gái ăn chơi và thích đàn đúm. Nhưng đó là cái thời còn trẻ trâu chứ may mắn thay, đầu năm lớp 12, tôi biết chơi đúng lúc dừng đúng chỗ để tập trung vào việc học hành.
Nằm trên bàn đẻ, vợ nhắn gửi chồng: ‘Tôi đã cho đàn em đến CHĂM SÓC anh và cô ta chu đáo’
Ảnh minh họa

Mặc dù đã rửa tay gác kiếm nhưng hội bạn cũ thi thoảng vẫn hỏi thăm, các anh chị em trước đây chơi cùng hội vẫn kính nể và phục vì cách chơi và lối sống “không để cho ai thiệt bao giờ” của tôi.

Nói thì có vẻ ghê gớm nhưng bây giờ tôi hoàn toàn là người phụ nữ của gia đình, với một chồng 2 con gia đình hạnh phúc. Thế nhưng cái hạnh phúc đó chỉ là kéo dài được đến khi tôi mang bầu đứa thứ 3 thì chồng tôi bắt đầu đổ đốn sinh tật ngoại tình.

Chồng tôi làm nhân viên kinh doanh, thu nhập bập bõm tính theo doanh số. Chúng tôi quen nhau trong một lần đi học khóa kỹ năng mềm, thấy anh cũng là người chân thành, kiên trì nên tôi cũng có lòng mến mộ. Đặc biệt, vì không biết quá khứ từng chơi bời vô lối của tôi nên trong mắt anh, lúc nào tôi cũng là một người vợ ngoan hiền, nhu mì.

Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những cãi vã, xung đột, bất đồng quan điểm. Không ít khi anh lớn tiếng mắng chửi vợ nhưng tôi đều nhẫn nhịn và không một lời ca thán càng khiến anh tin, tôi là kẻ nhu nhược. Còn phần mình, tôi đã nghĩ chín bỏ làm mười, nhường nhịn chồng mình chứ có phải ai đâu mà lo thiệt.

Từ khi biết chồng ngoại tình, năm lần bảy lượt tôi khuyên nhủ, nhỏ to bảo anh quay đầu là bờ nhưng dường như, anh không xem lời vợ ra gì cả. Trong mắt anh, tôi chỉ là một con đàn bà nhu nhược, vô dụng, chỉ biết ăn và đẻ, anh muốn bỏ lúc nào cũng được.

Hội bạn bè, chị em thân hữu trước đây của tôi biết tất cả, thậm chí chẳng cần nhờ giúp, họ còn biết rõ lai lịch ả bồ cũng như thời gian, địa điểm 2 người họ gặp nhau. Không ít lần họ bảo tôi:

“Sao chị lại có thể chịu đựng được như thế nhỉ, em cạn lời đấy”

“Chỉ cần chị nói một câu thôi, em sẽ bắt lão quay về quỳ trước mặt chị xin lỗi, xử con nhỏ kia đâu ra đấy luôn, từ giờ sẽ không bén mảng đến gần anh nhà nữa”

Thế nhưng, tôi làm sao có thể phũ phàng mà khiến chồng mình bẽ bàng thế được. Rồi sau khi xử được 2 người họ, gia đình tôi sẽ thế nào, chỉ là thứ tình cảm vợ chồng gượng ép hay ly hôn rồi thì con cái sẽ bơ vơ thiếu cha thì có mẹ, có mẹ thì lại vắng mặt cha. Tôi thật sự không muốn.

Cho đến hôm chuyển dạ, đêm đó anh lại về muộn, gọi cho chồng thì đầu dây bên kia là tiếng quát nạt của anh xen lẫn tiếng mè nheo của ả bồ:

“Anh, lại đây với em, nhanh lên đi, đã bảo là tắt điện thoại đi lại còn…”

Cuối cùng, đêm đó, một mình tôi tự ôm đồ vác bụng bầu to vượt mặt bắt xe vào viện. Nằm trên bàn đẻ, cơn đau chuyển dạ cũng chẳng khiến tôi đau đớn bằng cái việc chồng mình đang quấn quýt bên người đàn bà khác. Bác sĩ và nữ hộ sinh trong phòng ai cũng ngạc nhiên và nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục. Chắc họ đang nghĩ rằng người đàn bà này thật mạnh mẽ nhưng đến tầm này, tôi còn được phép yếu đuối với ai.

Lúc bác sĩ thông báo đã mở được 5 phân cũng là lúc tôi nhấc máy gọi điện cho đàn em: “Xử chúng nó đi”.

“Chị yên tâm, chị chỉ việc đẻ, còn lại để bọn em lo”, giọng thằng em chí cốt đáp lại nhanh gọn lẹ khiến tôi biết anh và ả sắp tận số rồi.

Sau đó, tôi nhắn tin gửi chồng: “Anh à, con sắp ra rồi mà không thấy mặt bố. Thôi thì anh đã tuyệt tình đến thế thì đừng trách tôi ác.

Tôi đã cho đàn em đến chăm sóc 2 người đến nơi đến chốn rồi, chúc anh và cô ta luôn vui”

Sau gần nửa tiếng vật lộng trong phòng sinh, tôi được đưa ra phòng hồi sức. Nằm ôm con được một lúc thì thấy chồng mặt bầm dập, hớt hải chạy vào:

“Vợ ơi, anh xin lỗi, anh chừa rồi, từ giờ anh hứa sẽ ngoan và không cãi lời em nữa. Cho anh bế con đi em”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật