Chồng về nhà, quỳ sụp thú nhận: ’Anh rất yêu vợ cùng 2 con nhưng cũng thương mẹ con cô ấy’

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu có kiếp sau thật em thề ở vậy cho nhàn thân chứ nhất quyết lấy chồng. Kiếp này em quá dại mới dính vào lũ đàn ông bội bạc ấy. Càng nghĩ càng cay, có ai như em không, lấy chồng được hơn 7 năm, vác hết cơ nghiệp của bố mẹ cho chồng làm ăn. Đến khi gã đủ lông đủ cánh quay sang cắn lại vợ con, ra ngoài ăn ở với ả đàn bà khác tới có con rồi về bảo vợ không thể sống thiếu mẹ con nó được.
Chồng về nhà, quỳ sụp thú nhận: ’Anh rất yêu vợ cùng 2 con nhưng cũng thương mẹ con cô ấy’
Ảnh minh họa

Em vốn là đứa sống nặng về tình cảm, đã không yêu thì thôi, chứ yêu là một lòng một dạ. Ngày mới cưới, hắn chỉ là tên nhân viên bán hàng rong chạy số không có lấy 1 cắc trong người. Bố mẹ em thương con gái mới bán miếng đất đẹp nhất của ông bà tạo vốn cho hai vợ chồng mở cửa hàng ăn.

Lúc đầu cũng chỉ là quán ăn nhỏ, sau ông giời thương cho em mát tay, buôn bán thuận lợi lắm. Khách ra vào cứ gọi là nườm nượp. Chỉ hơn hai năm em đã mở thêm được cửa hàng thứ 2 trên phố. Rồi em bắt đầu mua nhà, sắm xe. Cứ ngỡ đời mình như thế là ổn, nào đâu ngờ có tiền rồi ngoảnh lại em phát hiện mình mất luôn chồng các mom ạ.

Căm lắm, vì mở thêm nhà hàng nên em bận tối mắt tối mũi, không chăm lo được cho gia đình nhiều như trước. Hắn thấy vậy bảo vợ.

"Thôi, bây giờ công việc làm ăn cũng hòm hòm rồi, có khi em lùi về chăm lo cho các con còn nhà hàng để anh quản lý. Lúc nào rảnh em qua phụ anh thì phụ. Chứ mình cứ phó thác con cho giúp việc thế này anh không yên tâm chút nào em ạ".

Nghe chồng nói có lý nên em gật đầu làm theo phương án đó. Kể từ đấy em dồn thời gian chăm lo cho gia đình con cái, thi thoảng mới tạt qua cửa tiệm xem thế nào. Còn hắn thì bắt đầu đi sớm về muộn nhiều hơn. Có hôm hắn đi tận 2, 3 giờ sáng mới về, chuyện chăn gối vợ chồng theo đó cũng dần thưa thớt có khi tháng, hai tháng hắn mới hỏi tới vợ trong khi ngày trước một tuần hai đứa không ’giao lưu’ được 3- 4 lần là hắn tỏ ra bí bách không chịu nổi.

Lạ quá em hỏi:

"Có phải bên ngoài anh có chỗ nào giấm giúi nên về nhà chán vợ phải không?"

"Em cứ nói linh tinh. Mình anh lo quản lý 2 cửa tiệm mệt bở hơi tai, sức đâu nghĩ tới mấy cái chuyện tầm bậy ấy"

Nhìn điệu bộ gắt gỏng của hắn em lại thấy thương thương, nghĩ mình đúng là ích kỷ, ghen tuông không phải lối. Đến trưa hôm sau, em chủ động nấu vài món ngon mang tới cửa hàng cho chồng ăn đổi món. Nhưng tới nơi thì nhân viên bảo từ sáng tới giờ hắn không có tới cửa hàng.

Lúc ấy lòng em bắt đầu nghi hoặc trở lại bởi lúc sáng trước khi ra khỏi nhà hắn còn nói nay ở cửa hàng cả ngày. Điên quá em gọi điện lại thấy thuê bao không liên lạc được.

Ấm ức em dắt xe về, đi được nửa đường thì bất ngờ thấy hắn đang ôm em một cô ả đi ra từ nhà nghỉ. máu ghen dồn lên tới cổ, một mạch em lao tới.

"Đồ khốn, đây chính là cái thứ công việc khiến anh bận rộn quên vợ quên con hả?"

Tát thẳng cánh mặt chồng, em quay sang túm tóc con ả.

"Khốn nạn, dám đi giật chồng người này. Để chị cho mày bài học"

Đang giơ tay định bạt cho ả vài bạt thì hắn hất ngược em ra.

"Đựng chạm vào cô ấy. Xin em, lỗi là ở anh... có gì mình về nhà nói chuyện"

Hắn ôm ghì lấy em cho ả kia chạy thoát. Thấy bồ đi khuất hắn mới kéo em về nhà rồi quỵ sụp dưới chân vợ.

"Trăm lỗi nghìn lỗi là ở anh. Xin em đừng tìm tới cô ấy làm gì, cô ấy đang mang thai đứa con gái của anh"

Câu nói của chồng làm em chết đứ.

"Anh vừa nói gì,... cô ta đang mang thai con anh.... Vậy rút cục anh phản bội tôi từ bao giờ. Cô ta mang thai con của anh, vậy tôi với 2 đứa trẻ kia là gì với anh?"

Vừa khóc, em vừa trợn mắt chỉ tay về phía con mình.

"Xin em, anh sai rồi. Nhưng cái thai đó là máu mủ của anh. Anh thương mẹ con em thế nào cũng thương mẹ con cô ấy như vậy. Chỉ cần em đồng ý chấp nhận mẹ con cô ấy, anh hứa cả đời sẽ chăm lo chu đáo cho em, tình cảm vợ chồng mình vẫn sẽ như trước"

Nghe tới đây em lạnh cả sống lưng, căm quá em hất ngược chén nước trên bàn vào mặt hắn.

"Câm ngay, anh đúng là loại đàn ông khốn nạn mới mở mồm nói được ra mấy câu vô trách nhiệm ấy. Nói anh nghe, chồng tôi yêu, tôi cần thật nhưng 1 khi đã phản bội thì cũng chỉ còn là rác rưởi trong mắt tôi thôi".

Ném hết đồ của hắn ra khỏi cửa, một mạch em về phòng viết đơn ly hôn. Trước giờ con người em luôn thế. Yêu là hết lòng hết dạ nhưng biết nắm biết buông chứ tuyệt đối không bao giờ lụy tình các chế ạ. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật