Chị dâu ngồi xem phim để mẹ chồng rửa bát, tôi nói còn gân cổ: ‘Bà tự làm chứ đây không khiến’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tức quá, tôi chạy lại tắt tivi đến phụp một phát rồi quay sang chị dâu:
Chị dâu ngồi xem phim để mẹ chồng rửa bát, tôi nói còn gân cổ: ‘Bà tự làm chứ đây không khiến’
Ảnh minh họa

“Mẹ tôi lên đây là để dưỡng già chứ có phải là osin nhà chị đâu. Chị ốm đau, què quặt thì tôi không chấp, đằng này khỏe mạnh”

“Này, cô ăn nói cho tử tế, đây là nhà của tôi, cô đừng có mà hàm hồ"

Không biết mối quan hệ giữa chị dâu, em chồng của các chị thế nào chứ riêng tôi thật sự không thể tiêu hóa nổi bà chị dâu vừa lười nhác lại hỗn láo.

Tôi cũng đã đi lấy chồng, có gia đình rồi nhưng không về nhà thì không sao, mỗi khi về thấy mặt bà chị dâu là lại tức nổ đom đóm mắt. Bố tôi mất sớm vì bạo bệnh nên ngay từ khi anh em tôi học cấp 2, mọi thứ trong nhà đều trông mong vào mẹ. Sáng nào mẹ cũng đem rau ra chợ bán để lấy tiền cho con cái ăn học. Suốt mấy chục năm nuôi các con bằng cái nghề đấy nên bây giờ mẹ già hơn so với tuổi, lưng còng như cụ già 70.

Sau khi anh trai tôi kết hôn, mẹ bán hết đất đai ở quê để mua nhà cho con trai rồi lên thành phố ở cùng. Mẹ tôi là người hiền lành, thật thà, chân chất, cả đời chỉ biết nhẫn nhịn nên thành ra tôi rất sợ mẹ phải vất vả khi ở cùng vợ chồng anh trai.

Chị dâu tôi là con gái phố, quen ăn trắng mặc trơn, có người hầu hạ đến tận miệng nên ở với các con, mẹ tôi xác định là phải luôn tay luôn chân. Nhiều lần tôi nói với anh trai nhưng ông ấy còn nổi khùng bảo: “Cô là bà cô em chồng, sang chơi thì được chứ đừng xía vào chuyện nhà này, sang mà khích bác nát nhà thì đừng có sang”.

Nhiều lần như vậy, mẹ sợ anh em cãi vã, hiềm khích nhau lại cứ nhấm nháy tôi bảo: “9 bỏ làm 10, một điều nhịn là 9 điều lành”.

Thế nhưng tôi làm sao mà nhịn được. Anh trai tôi đúng là yêu vợ quá hóa ngu ngốc, đội vợ lên đầu các mom ạ. Không ít lần anh còn nổi khùng lên với mẹ chỉ vì nghe lời vợ xui khích. Anh làm ra tiền, hưởng lương của trưởng phòng nên thành ra chị dâu cũng chẳng phải làm gì cả, chỉ việc nằm nhà chồng đem tiền về cho tiêu. Thế nhưng việc nhà bà ấy cũng chẳng thèm đụng tay đụng chân, bắt chồng phải thuê giúp việc cho bằng được.

Mẹ tôi sợ tốn kém, rồi lại thương con trai vất vả kiếm tiền nên gạt phăng ý định đấy và tự nguyện làm mọi việc. Được đà, chị dâu ngày càng lười nhác và ỷ lại cho mẹ chồng ra mặt.

Có lần sang nhà chơi, tôi thấy mẹ đang rửa bát, mà trời lạnh cắt da cắt thịt, bà lại huyết áp thấp. Trong khi đó, chị dâu thì đang vắt chân xem tivi cười ha hả ngoài phòng khách. Tức quá, tôi chạy lại tắt tivi đến phụp một phát rồi quay sang chị dâu:

“Mẹ tôi lên đây là để dưỡng lão những ngày cuối đời, chứ có phải là osin nhà chị đâu. Không biết ý thức chị đến đâu mà ăn cơm xong, mình thì vắt chân chữ ngũ còn mẹ chồng thì phải rửa bát, dọn dẹp. Thà như chị ốm đau, què quặt thì tôi không chấp, đằng này khỏe mạnh mà cứ như khuyết tật ấy”

“Này, cô ăn nói cho tử tế, đây là nhà của tôi, cô đừng có mà hàm hồ. Đấy là bà tự nguyện làm, chứ tôi không có bắt bà làm nhé, ai khiến đâu”

Mẹ tôi ở trong bếp nghe các con cãi nhau liền chạy qua:

“Thôi, thôi, cái Thanh con về đi, có gì đâu, chị dâu mệt thì mẹ giúp đỡ, có mấy cái bát thôi, mẹ rửa ù là xong, nhà có đông anh em gì cho cam mà suốt ngày cãi nhau thế”

Vừa lúc anh trai đi làm về, tôi nhân dịp tuyên bố luôn:

“Tôi nói cho chị biết, chị đừng cậy được chồng yêu mà sống láo toét. Thứ mất nết là cần phải dạy. Kể cả bây giờ anh trai tôi có về đây, tôi cũng tuyên bố thẳng. Hai người đang sống trên cái nhà mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, nên biết điều đi. Còn anh ấy, làm đàn ông trong nhà mà hèn. Anh không nuôi được mẹ thì để đó tôi, không có mẹ liệu anh có ngày hôm nay không”

Anh trai tôi im lặng, chị dâu thấy chồng không nói gì thì cũng cun cút ngồi ngay ngắn, câm như hến. Từ hôm đó trở đi, thi thoảng tôi vẫn tạt qua nhà anh chị nhưng may là không còn thấy cái cảnh đau lòng như trước nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật