Cậu bé 9 tuổi và sợi dây vô hình níu giữ mạng sống người mẹ bất hạnh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị không sợ chết, bởi chị đã nhiều lần đối diện với tử thần. Mỗi lần chị thiếp đi, tiếng gọi mẹ thảm thiết của cậu con trai 9 tuổi như sợi dây vô hình níu chị ở lại, chị sợ thằng bé sẽ bơ vơ...
Cậu bé 9 tuổi và sợi dây vô hình níu giữ mạng sống người mẹ bất hạnh
Trải qua 6 lần phẫu thuật, giờ đây mang trong mình căn bệnh ung thư cổ tử cung, suy thận chị Năm gần như kiệt sức.

Chuyến đò lỡ dở và tận cùng nỗi đau của người phụ nữ bất hạnh

Trong góc bếp, một chiếc giường được kê tạm, chị Lê Thị Năm (40 tuổi, thôn 1, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa) với c‌ơ th‌ể gầy rộc đang nằm thoi thóp, những tiếng thở phát ra khó nhọc. Căn bệnh ung thư cổ tử cung, suy thận giai đoạn cuối hành hạ khiến chị như kiệt sức. Trên c‌ơ th‌ể người phụ nữ tiều tụy ấy vẫn còn chằng chịt những vết sẹo của 6 lần phẫu thuật trước đó.

16 năm trước, người phụ nữ đáng thương này cũng lập gia đình, thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì vợ chồng trở nên "cơm không lành, canh không ngọt". Cuộc hôn nhân của chị kết thúc chóng vánh sau 4 năm.

Ngoài 30 tuổi, sức khỏe yếu nên chị xác định ở vậy không đi thêm bước nữa mà "xin" một đứa con mong làm chỗ nương tựa lúc về già. Nào ngờ, từ ngày có thằng bé, sức khỏe chị càng yếu hơn.

Những tờ giấy chuyển tuyến từ bệnh viện tỉnh ra tuyến trung ương được chị Năm lưu giữ.

Gắng sức ngồi tựa vào thành giường, gạt giọt nước mắt đang chực chảy, người phụ nữ bất hạnh nghẹn giọng: "Năm 2009, tôi phải mổ u nang 2 lần, đến năm 2011 và năm 2013 tiếp tục phải mổ u nang. Ông trời vẫn không buông tha, năm 2016, tôi phát hiện mình bị ung thư v‌ú và phải mổ cắt đi bên phải. Đầu năm nay thì lại phát hiện thêm bệnh ung thư cổ tử cung kèm theo suy thận…

Tôi không biết kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này phải gánh chịu đau đớn đến như vậy. Mẹ tôi năm nay đã gần 80 tuổi rồi, bà cứ theo tôi hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia, còn con trai tôi thì vạ vật hết nhà anh em này sang nhà anh em khác ở nhờ".

Chỉ có cha mẹ mới có thể dành cho con những tình thương vô điều kiện. Ở tuổi gần 80 tuổi, bà Cần vẫn phải theo đứa con gái bất hạnh đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia để chăm sóc con.

Rồi chị bảo, thời điểm này đang dịch bệnh nên bác sĩ cho về nhà điều trị, riêng bệnh suy thận thì nặng lắm rồi nên cứ vài ngày phải lên bệnh viện chạy thận một lần.

"Chi phí thuốc men cứ cả chục triệu mỗi tháng nhưng tháng nào xoay xở vay mượn được thì đủ thuốc, tháng nào không vay được thì chấp nhận đau đớn thôi. Bây giờ chỉ có anh em họ hàng thương thì cho chứ cũng không ai dám cho mình vay nữa vì biết số phận còn sống được bao lâu nữa mà làm trả nợ cho người ta", chị Năm ngậm ngùi nấc lên từng tiếng. 

Người mẹ nhiều lần buông xuôi để chết nhưng lại thấy thương con…

Hơn 10 năm trời chiến đấu với bệnh tật khiến chị kiệt quệ cả sức khỏe lẫn tiền bạc.

Chị bảo, khi còn khỏe mạnh thì đi làm thuê, làm mướn chắt chiu được ít tiền định xây tạm căn nhà nhỏ để mẹ con ở. Vậy mà, ước mơ có căn nhà nhỏ đã không thành, số tiền ít ỏi chị tiết kiệm đã cuốn theo những đơn thuốc, những cuộc phẫu thuật.

Cậu con trai 9 tuổi như sợ dây vô hình níu giữ mạng sống cho người mẹ bất hạnh.

Căn nhà nhỏ tuềnh toàng này là nơi mẹ con chị tá túc được chị gái cho ở nhờ. Giờ đây, nợ nần lên đến cả trăm triệu đồng, bệnh tật hành hạ, chị chỉ muốn kết thúc cuộc đời thì đứa con trai mới 9 tuổi lại là nỗi giằng xé khiến người mẹ ấy dù đi đến tột cùng của bất hạnh, tuyệt vọng vẫn cố gắng sống.

Nhiều lần tưởng như thần chết đã gọi tên, nhưng dường như, những tiếng gọi mẹ thảm thiết của đứa con trai đã kéo chị gượng dậy.

Người mẹ ấy không sợ bệnh tật, không sợ đau đớn, thậm chí không sợ chết bởi thời gian qua bản thân chị đã xác định viễn cảnh về thế giới bên kia cũng chẳng có gì xa xôi, nhưng điều chị sợ nhất là nếu mình ra đi cậu con trai duy nhất sẽ sống ra sao…

Trên chiếc giường, con trai Lê Doãn Quang Anh (9 tuổi) cứ túm chặt lấy tay mẹ, mà nước mắt lưng tròng. Cậu bé sợ rằng chỉ buông tay thôi thì người mẹ đáng thương của em sẽ rời xa mãi.

Bà Cần không giấu được nỗi xót xa, bà trách ông trời sao không để bà gánh bệnh tật thay con.

Từ ngày sinh thằng bé, thời gian chủ yếu chị ở bệnh viện, giây phút được ở bên con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi thế, chị luôn ước mỗi ngày thức dậy, được ôm cậu con trai vào lòng, điều ấy vốn giản dị với bất cứ người mẹ nào. Vậy nhưng với chị, đó là sự nỗ lực vượt qua bệnh tật, là cắn răng chịu đựng đau đớn.

"Sống ngày nào thì nợ thêm chừng ấy, nhiều lần muốn buông xuôi để chết quách cho xong. Nhưng rồi lại thương con, mình chết rồi, con nó sẽ ra sao?", chị Năm nhắm nghiền đôi mắt, tất thảy đớn đau, tủi phận như được nuốt vào trong.

Ngồi bên cạnh con gái, bà Lê Thị Cần không giấu được nỗi xót xa, bà thương con bao nhiêu thì thương cháu bấy nhiêu. "Tôi già chừng này tuổi rồi, sao ông trời không để tôi gánh bệnh tật thay con tôi. Nó còn phải sống để nuôi con nó nữa…", bà Cần buông thõng câu nói trong nỗi day dứt đến xé lòng.

Chia sẻ về hoàn cảnh chị Năm, ông Lê Anh Quyết - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Quảng Hùng cho biết: "Chị Năm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Hiện nay, chị đang hưởng trợ cấp 405 nghìn đồng/tháng. Biết hoàn cảnh gia đình nên xã có đề xuất lên thành phố xin chủ trương cấp cho mẹ con chị một miếng đất nhỏ để xây nhà".

Cũng theo ông Quyết, tới đây nếu được thành phố cho chủ trương, địa phương sẽ tìm nguồn đất dự phòng và sẽ kêu gọi, vận động các quỹ cùng với anh em họ hàng trong gia đình hỗ trợ để mẹ con chị Năm có một căn nhà để ở.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật