Học thuyết chiến tranh mới của Israel: Mối đe dọa ẩn mình

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo cựu tướng lĩnh Israel, những mối đe dọa hiện nay đã dạng hơn và không hiển hiện rõ như những cuộc chiến tranh trước đây.
Học thuyết chiến tranh mới của Israel: Mối đe dọa ẩn mình
Những mối đe dọa đang ẩn mình, không hiện hữu ở những loại vũ khí, trang bị (Ảnh minh họa)

Trong bài viết trên Tạp chí BESA, Thiếu tướng Gershon Hacohen đã nêu lên một nhận thức mới rằng: Xã hội Israel cần phải nhận ra những đặc trưng và cường độ của các mối đe dọa mới xung quanh đất nước và đánh giá một cách nghiêm túc rằng, thời đại của các mối đe dọa lớn và dễ nhận diện đã qua và Israel không cần phải là một “quốc gia động viên”.

Kể từ sau chiến tranh giành độc lập (chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1948), khái niệm về "mối đe dọa hiện hữu" đã bao trùm khắp Israel và là tiêu chí quan trọng để đánh giá tình hình an ninh của nước này.

Sự thay đổi của các mối đe dọa đối với Israel

Vào mỗi “Ngày Độc lập”, những người đứng đầu cơ cấu quốc phòng quốc gia đều hứa rằng, bất chấp những thách thức an ninh, đất nước không bị mối đe dọa nào hiện hữu, nhưng trong khi đó, các mối đe dọa mới đã xuất hiện - ít rõ ràng hơn so với mối đe dọa hiện hữu năm 1948, nhưng không kém phần phức tạp và nguy hiểm.

Cuộc chiến tháng 10 năm 1973 (chiến tranh Yom Kippur) được xem là một cuộc xung đột hiện hữu không thể nghi ngờ, mặc dù thực tế là Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat đã đặt ra một mục tiêu hạn chế cho cuộc chiến là “không đe dọa đến sự tồn vong của Israel, mà là giáng một đòn mạnh vào địa vị và khái niệm an ninh của nước này”.

Những thành tựu quân sự và ngoại giao của nhà lãnh đạo Ai Cập có ảnh hưởng lớn đến các tính chất, phân loại các mối đe dọa đã xuất hiện chống lại Israel kể từ đó đến nay.

Trong hình thức công khai của chúng, những mối đe dọa này hiện không được coi là cấu thành một mối đe dọa hiện hữu rõ ràng đối với đất nước Israel, nhưng đó thực sự là một “Mối đe dọa nguy hiểm ẩn mình”.

Chính vì vậy, chúng đã vi phạm sự đồng thuận từng phổ biến trong xã hội Israel về những nguy hiểm mà một lính chuẩn bị ra trận phải gánh chịu và sự hy sinh mạng sống của họ.

Theo quan điểm của sự thay đổi cơ bản này, ngày càng khó khăn trong việc biện minh cho cái giá của chiến tranh và Israel đã gặp khó khăn trong việc đặt ra các mục tiêu sâu rộng cho các cuộc chiến tranh của mình.

Theo nghị luận của giới chức lãnh đạo Tel Avip, sự sẵn sàng hy sinh ngày càng suy giảm, nhưng trong thời gian chiến tranh, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn được kỳ vọng sẽ thể hiện sự tận tâm với sứ mệnh và sự sẵn sàng hy sinh đã được thể hiện trong các cuộc chiến trước đây.

Trong khi đó, những kẻ thù mới của Israel, bao gồm: Hezbollah [lực lượng dân quân người Shiite ở Lebanon], Hamas [lực lượng vũ trang Palestine đang quản lý dải Gaza] và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran (IRGC), đã áp dụng một loại hình chiến tranh mới không nhằm mục đích xóa sổ đất nước Israel trong một lần tấn công, mà nhằm phá hủy Nhà nước Do Thái và xã hội Israel.

Mục tiêu của họ là ngăn cản Israel đạt được sự ổn định và thịnh vượng, đồng thời thúc đẩy làm trầm trọng thêm những căng thẳng [mang tính tất yếu đối với mọi Nhà nước] đã sinh ra và song hành cùng với nhà nước, kể từ khi thành lập đến khi nội bộ rối ren và tự sụp đổ.

Mối đe dọa này, chưa được hầu hết người Israel coi là “Mối đe dọa hiện hữu”, có tính chất giống như mối đe dọa về sự sụp đổ của hệ thống miễn dịch của c‌ơ th‌ể con người. Đó chính là “Mối đe dọa ẩn mình” mà người dân Israel cần được chỉ ra để nhận thức rõ.

IDF coi trọng sự cần thiết phải bảo vệ nhân lực

Bất kỳ tổ chức quân sự nào, trong các phương pháp chiến đấu và cách thức tổ chức, đều chịu ảnh hưởng của các giá trị và kỳ vọng của xã hội mà tổ chức đó phục vụ.

Nhận thức được sự chao đảo của xã hội Do Thái Israel giữa di sản của nó là một xã hội tiên phong và mong muốn về một lối sống công dân tự do theo phương Tây, các chỉ huy IDF đã xây dựng và áp dụng (bắt đầu từ Tổng tham mưu trưởng Ehud Barak) một nền tảng công nghệ cao mới làm xương sống cho một học thuyết chiến đấu mới.

Xe tăng Israel chiến đấu với Ai Cập ở sa mạc Sinai, tháng 10 năm 1973

Trong cách tiếp cận để tăng cường sức mạnh chiến đấu, IDF đã kiên định theo đuổi mục đích giành được chiến thắng rõ ràng bằng cách sử dụng công nghệ cao và hỏa lực vượt trội, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào tinh thần hy sinh của các chiến binh.

Không phải sự yếu đuối khiến các chỉ huy IDF phát triển các phương pháp tác chiến mới mà thay vào đó là nhận thức của họ về sự cần thiết phải bảo vệ lực lượng và giảm thiểu tổn thất cho binh lính trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa tiêu hao lâu dài.

Các quá trình tương tự đã xảy ra ở Hoa Kỳ và thậm chí cả quân đội Nga, vốn ít chịu trách nhiệm trước một xã hội tự do công dân, đã hạn chế để binh sĩ của mình gặp phải những rủi ro chiến đấu không cần thiết kể từ khi họ rút khỏi Afghanistan (cũng như tránh sử dụng lực lượng mặt đất thông thường ở Syria).

Tuy nhiên, xã hội Israel vẫn mong đợi những hình ảnh chiến thắng như trong các cuộc chiến trước đây - chẳng hạn như những người lính IDF giương cao lá cờ Israel ở trung tâm Thành phố Gaza.

Trong cuốn sách “Chiến lược Vĩ đại của Đế chế La Mã”, Edward Luttwak kể lại cách đế chế điều động các quân đoàn của mình để trấn áp cuộc nổi dậy của người Do Thái, trong khi cố gắng bảo vệ họ khỏi những tổn hại không đáng có. Điển hình như trong cuộc giao tranh giành Masada, những lực lượng này đã áp đặt một cuộc bao vây kéo dài và không vội vã xông vào các vách đá dựng đứng để tránh thiệt hại về nhân mạng.

Không giống như những người La Mã, những người hành động với quyết tâm cao độ chống lại những gì họ coi là mối đe dọa đối với sự ổn định của đế quốc gây ra bởi một cuộc nổi dậy ở một tỉnh nhỏ, xã hội Israel đang gặp khó khăn trong việc nhận ra cường độ của các mối đe dọa mới bao quanh nó và đánh giá một cách nghiêm túc sự khôn ngoan thông thường rằng: Thời đại của những mối đe dọa lớn đã qua và Israel giờ đây không cần phải trở thành một "quốc gia động viên" như ngày trước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật