35 năm sống dở chết dở vì bị chẩn đoán nhầm ung thư

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Sự sai sót của bệnh viện đã phá hủy gia đình tôi suốt hơn 3 thập kỷ qua’, Jeff Henigson (đến từ Mỹ) nói với The Washington Post.
35 năm sống dở chết dở vì bị chẩn đoán nhầm ung thư
Tháng 8/1986, Henigson (khi ấy 15 tuổi) nằm trong phòng hồi sức sau khi phẫu thuật khối u não.

Khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não ở tuổi 15, tôi biết rằng khả năng sống sót của mình là rất thấp. Tuy nhiên, tôi đã vượt qua được cửa tử đó.

Năm ngoái, 3 tuần trước khi tôi bước sang tuổi 50, BBC đăng câu chuyện bệnh tật thời niên thiếu của tôi lên trang chủ. Từ hôm đó, tôi nhận được vô số tin nhắn, phần lớn gửi lời chúc mừng.

Vài người ca ngợi chúa trời vì đã giúp tôi vượt qua căn bệnh ung thư. Họ hy vọng rằng tôi cũng sẽ tìm thấy đức tin của mình sau sự việc.

Nhà thần kinh học Karl Schwarz - người có công trình nghiên cứu về u sao bào độ, loại u não ác tính tìm thấy trong bộ óc thời thiếu niên của tôi - cũng gửi email chúc mừng.

Bác sĩ Schwarz nhấn mạnh rằng suốt 38 năm sự nghiệp, ông chỉ gặp đúng 3 bệnh nhân “sống sót dài hơn dự đoán, mà 2 trong số đó bị chẩn đoán nhầm”.

Cuối thư, ông để lại số và đề nghị trao đổi qua điện thoại với tôi.

Jeff Henigson, hiện 50 tuổi, mới phát hiện mình bị chẩn đoán nhầm ung thư sau hơn 3 thập kỷ.

Tôi chủ động liên hệ lại với bác sĩ Schwarz ngay trong tuần đó. Tuy nhiên, trước khi nhấc máy gọi, tôi lên cơn co giật cục bộ đơn giản, dẫn đến mất khả năng hình thành từ ngữ hoặc hiểu lời nói trong vài giây.

“Tôi cảm thấy bắt buộc phải liên hệ với anh, bởi sự thật là thật bất bình thường khi anh có khả năng sống sót qua bệnh ung thư u sao bào độ”, giọng ông Schwarz nói.

Tôi biết điều đó. Hàng tá bác sĩ khoa thần kinh tại những cơ sở y tế hàng đầu nước Mỹ cũng nói những điều tương tự. Tuổi thọ trung bình cho một bệnh nhân bị u não ác tính như tôi chỉ 2-3 năm mà thôi, không phải 35 năm.

Để giãi bày về nguyên do dẫn đến sự nghi ngờ của mình, bác sĩ kể câu chuyện về người đàn ông được chẩn đoán mắc căn bệnh tương tự tôi.

Quá trình điều trị khiến bệnh nhân đó bị tổn thương não vĩnh viễn và cùng lắm chỉ sống được tối đa 1,5 năm. Tuy nhiên, anh ta sống sót 4 năm sau đó, dẫn đến việc các y bác sĩ phải xem xét các chẩn đoán ban đầu.

“Tôi chia sẻ câu chuyện đó để thấy rằng khả năng sống sót của anh, một bệnh nhân ung thư u sao bào độ, là quá bất bình thường”, ông nhấn mạnh.

Phát hiện sai lầm sau 35 năm

Chúng tôi trao đổi suốt 2 tiếng đồng hồ. Nỗi bực tức ban đầu của tôi dần chuyển thành sự tò mò. Nhà thần kinh học kỳ cựu cho biết ông sẵn lòng xem lại hồ sơ bệnh án của tôi nếu được sự đồng ý.

“Đây rõ ràng là một cuộc hội chẩn sai. Hơn nữa, nó không được tiến hành ở bệnh viện địa phương của anh. Bác sĩ ắt hẳn đã hỏi ý kiến từ tổ chức khác. Nhưng dù sao, họ sai lầm rồi”, nhà thần kinh học khẳng định.

Tôi câm nín hoàn toàn. Tôi chỉ muốn tắt điện thoại và hét ầm lên. Nhưng thay vào đó, nước mắt lã chã rơi.

Bác sĩ Schwarz cảm nhận được nỗi đau khổ của tôi từ phía kia của điện thoại. “Nhưng dù vậy, câu chuyện của anh vẫn rất quan trọng”, ông tiếp tục.

“Dù kết quả thế nào thì vẫn có ý nghĩa sâu sắc. Nếu thực sự anh sống sót sau bệnh ung thư u sao bào độ, anh chắc chắn đã được ban phước bởi chúa trời. Còn nếu anh bị chẩn đoán sai, câu chuyện của anh trở thành một ví dụ điển hình để cảnh giác trong ngành. Hơn nữa, y bác sĩ cũng là người thường thôi. Thi thoảng họ mắc lỗi”, ông nói.

Những lời của bác sĩ không xoa dịu được tôi. Mà thực sự, tôi không chắc bất kỳ ai có thể làm được điều đó. Tôi cảm ơn ông ấy rồi cúp máy.

Quá nhiều đau đớn, tổn thương

Sau vài tuần, tôi vẫn bật đi bật lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với bác sĩ Schwarz.

Tôi đề nghị ông ấy viết tay một bản đánh giá chính thức về bệnh án của tôi, hy vọng tôi có được bức tranh toàn cảnh rõ ràng hơn về những gì đã xảy ra với bản thân, cũng như làm thế nào một sai lầm có thể được thực hiện.

Cơn động kinh mà Henigson phải chịu đựng suốt nhiều năm qua là hậu quả từ cuộc xạ trị không đáng có.

Bản báo cáo thứ 3 từ hồ sơ bệnh án của tôi đúng là được đưa ra bởi một cơ sở y tế khác, không phải tại bệnh viện địa phương nơi tôi điều trị. Họ tuyên bố tôi mắc ung thư u sao bào độ nhưng lại không đưa bằng chứng cụ thể.

Tôi đã xem xét liệu có đủ căn cứ khởi kiện các bệnh viện nơi tôi điều trị hay không, bao gồm nơi đưa ra đánh giá sai về khối u của tôi.

Tuy nhiên, theo luật pháp bang California, thời hạn để khởi kiện sự sơ suất y tế đã hết hạn từ 3 thập kỷ trước. Rất có thể các mô tế bào khối u của tôi không còn tồn tại để chẩn đoán lại lần nữa. Cả ba bác sĩ giám định và đưa ra kết luận về khối u của tôi cũng đã về hưu.

Nhà thần kinh học Schwarz chắc chắn rằng tôi bị chẩn đoán nhầm và tôi cũng vậy. Bằng chứng rõ ràng nhất là tôi vẫn còn sống. Phần lớn những người mắc ung thư u sao bào độ không thể sống lâu, 35 năm như tôi lại càng không thể.

Hóa ra, tôi chẳng phải điều diệu kỳ y học nào. Ngược lại, tôi chỉ là một sai lầm của các y bác sĩ.

Tôi viết ra một danh sách các hậu quả từ việc chẩn đoán sai. Bức xạ não làm hỏng thị lực, thính giác và nội tiết tố của tôi. Về lâu dài, vết sẹo mổ ở não khiến tôi bị động kinh. Quá trình hóa trị làm tổn hại đến chức năng phổi của tôi.

Nỗi sợ chết thường trực bao trùm lấy tôi khi tôi mới chỉ là một cậu bé 15 tuổi. Mỗi lần tôi lên cơn đau đầu hoặc chuẩn bị chụp cộng hưởng từ MRI, tôi lại nghe họ dự đoán rằng tôi chắc chỉ sống được 1-2 năm là cùng.

Đó là chưa kể đến chẩn đoán sai lầm đã tàn phá từng thành viên trong gia đình tôi, làm tổn thương họ trong nhiều năm. Thực sự tôi có quá nhiều thứ để tức giận và đau buồn.

Tuy nhiên, cũng có chút nhẹ nhõm khi suốt 35 năm qua, tôi luôn sợ rằng khối u ác tính kia sẽ quay trở lại và bệnh ung thư một lần nữa đe dọa tính mạng.

Giờ, tôi không còn lo lắng về điều đó nữa. Hy vọng sự nhẹ nhõm này sẽ khiến cuộc sống của tôi dễ thở hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật