Vợ trở dạ chồng không thèm quan tâm vì bận đưa bồ đi đẻ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh mua hẳn gói thai sản giá trăm triệu cho bồ đẻ ở viện phụ sản quốc tế, còn tôi anh chẳng ngó ngàng.
Vợ trở dạ chồng không thèm quan tâm vì bận đưa bồ đi đẻ
Bỏ nó rồi ra đi tay trắng dâng hết cơ ngơi này cho đứa khác à. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi làm ra tiền tướng lại đào hoa nên dù đã có vợ có con anh vẫn cặp kè bên ngoài với cô gái khác. Lúc đầu mới biết tôi cũng mất bình tĩnh làm um lên nhưng xem ra chồng chẳng thay đổi, còn thách thức lại:

- Thích ở thì ở, không thích thì ly hôn. Tôi không ép cô sống với tôi cả đời nên cô cũng không thể bắt tôi chung thủy với mình cô được.

Tôi đã viết xong đơn ly hôn nhưng mẹ chồng không cho 2 đứa bỏ nhau. Bà bảo tôi:

- Mày dại lắm con ạ. Bỏ nó rồi ra đi tay trắng dâng hết cơ ngơi này cho đứa khác à. Mẹ già, mẹ khuất núi tài sản của nó mẹ có mang theo được đâu, đứa khác nó hưởng mà con mày khổ.

- Thế giờ mẹ bảo con làm sao?

- Cố gắng nhẫn nhịn con à. Giữ lấy mọi thứ cho con mình. Cố gắng đẻ thêm đứa con trai. Biết đâu có con trai thằng Long lại thay đổi tâm tính về với vợ con.

Suy nghĩ về những lời mẹ chồng nói cuối cùng tôi quyết định làm theo lời bà, quyết định sinh thêm con với chồng. Tất nhiên tôi không cho chồng biết dự định này của mình vì nếu biết anh sẽ phòng bị. Anh không muốn sinh thêm con với tôi nữa.

Thi thoảng vợ chồng vẫn gần gũi với nhau dù tình cảm đã nguội. Cũng may chỉ 2 tháng sau tôi phát hiện mình mang bầu. Sáng đó khi thử que 2 vạch tôi đã vui mừng tột độ gửi luôn ảnh cho chồng. Không thấy anh hồi đáp nghĩ anh chưa xem tin nhắn nên tôi lại gọi điện. Nhưng vừa cầm máy lên thì...

- Bỏ đi, bồ tôi cũng có con với tôi rồi.

Tôi không bỏ vì hi vọng lần này sẽ là con trai, con trai thì anh phải quay về với vợ con. Nhưng ngày tôi biết mình có thai con trai cũng là ngày anh đưa bồ đi siêu âm và anh cũng hạnh phúc tột cùng nhưng không phải hạnh phúc vì đứa con mà tôi đang mang trong bụng. Anh hạnh phúc vì bồ anh cũng bầu con trai.

Tôi quyết định b.ỏ thai, nhưng 1 lần nữa mẹ chồng lại ngăn tôi giống như lần tôi định ly hôn:

- Đừng bỏ con à. Giữ con lại để sau này lấy chỗ nương tựa về già. Chứ con gái lớn rồi nó cũng đi lấy chồng, nó phải lo nhà chồng nó. Con trai thằng Long nó không thể bỏ được, không yêu vợ nhưng nó vẫn phải có trách nhiệm với con mình.

Tôi giữ con lại nhưng chán nản vô cùng. 9 tháng tôi mang thai là 9 tháng chồng không hỏi lấy 1 lời. Anh bỏ mặc tôi tự đi siêu âm, tự đi thăm khám. Chỉ có mẹ chồng thương thi thoảng mua đồ ăn tẩm bổ nhưng sao tôi nuốt nổi khi ngày ngày chồng đắng toàn sơn hào hải vị bồi bổ cho bồ anh. Nhiều người còn lầm tưởng nghĩ rằng tôi được ăn những thứ đó.

Anh mua hẳn gói thai sản trọn gói giá mấy chục triệu cho bồ thăm khám và đẻ ở viện phụ sản quốc tế, còn tôi anh chẳng ngó ngàng. Trớ trêu khi tôi và cô ta cũng trở dạ cùng 1 ngày. Anh không có nhà, tôi gọi điện bảo chồng đưa đi đẻ thì anh bảo:

- Cô tự lo cho mình đi, tôi bận rồi.

Sau đó tôi mới biết anh bận đưa cô ta đi đẻ, vì bạn tôi làm bệnh viện đó. Đau đớn tột cùng, thậm chí lúc đó tôi còn chẳng thiết sống nữa. May mà có mẹ chồng bên cạnh, bà động viên rồi gọi taxi đưa tôi đi sinh. Người ta có chồng chăm sóc, vịn vào mỗi cơn đau còn tôi thì trơ trọi 1 mình vì mẹ chồng già rồi nhưng vẫn phải lóc cóc đi làm thủ tục.

May mắn tôi mẹ tròn con vuông. Nhìn con mà thương rớt nước mắt, mẹ chồng thì nạt: “Thương con thì đừng có khóc, mất sữa tội nó lắm. Có thằng đít tôn rồi không cần gì nữa”. Đúng là mẹ chồng tôi thương con thương cháu nên đã quyết định sang tên luôn căn nhà cho tôi chứ không cho chồng gì cả.

Con tròn 7 tháng thì bất ngờ anh mò về, cứ ngỡ lấy đồ đi nhưng không anh quỳ trước mặt tôi:

- Em ơi anh xin lỗi, anh sai rồi. Là anh sai. Cô ta lừa anh, định cho anh đổ vỏ, thằng bé không phải con anh. Em hãy tha thứ cho anh em nhé, anh sẽ chăm sóc mẹ con em.

- Cút... Cút luôn đi. Anh không xứng. Nhà này giờ là của tôi, mẹ cho tôi rồi, cấm anh được về. Khi tôi đau đớn sinh con thì anh bận chăm sóc nó. Khi tôi tắc tia sữa ngất lên ngất xuống, con anh bị viêm phổi nằm viện thì anh ở đâu. Mẹ con tôi chịu bao cực khổ, còn anh chỉ lo cho đứa con tu hú của mình. Ông trời có mắt lắm giờ thì anh gặp quả báo rồi đó, tôi nói cho anh biết con tôi không có bố như anh. Mời anh đi cho.

Chồng tôi bàng hoàng tột cùng nhưng khi nhìn tờ giấy tôi đưa ra thì anh phải lẳng lặng rời khỏi căn nhà. Anh đi rồi tôi mới òa khóc, lúc đó do ức chế bao năm qua nên tôi đuổi anh song thực lòng vẫn còn rất yêu. Mẹ chồng có bảo:

- Nếu con vẫn còn thương thì gọi nó về, nhưng giờ con có quyền vì con là chủ nhà rồi. Nó không ra gì con có quyền đuổi.

2 lần trước tôi nghe theo lời mẹ chồng liệu lần này tôi có nên nghe lời bà để con có bố hay không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật