Mẹ tôi bảo góp có 7 triệu tiền ăn mà chị dâu không chịu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ tôi bảo chị dâu: “Nhà mày góp mỗi tháng 7 triệu tiền sinh hoạt cho mẹ. Đấy là tao không lấy 1 đồng nào suốt 7 tháng trông con cho chúng mày đấy“.
Mẹ tôi bảo góp có 7 triệu tiền ăn mà chị dâu không chịu
Bạn gái con 10 năm đi làm cũng tích được khá tiền rồi đấy mẹ à. (Ảnh minh họa)

Ngày anh đưa bạn gái về ra mắt mẹ tôi đã không ưa lắm vì cùng khu phố nên ai cũng biết gia cảnh chị. Bố mẹ chị li hôn năm chị học lớp 6, mẹ chị một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con ăn học. Chị là con gái lớn trong nhà nên không học đại học mà đi học nghề rồi làm kiếm tiền giúp mẹ nuôi em.

Hoàn cảnh thế nên mẹ tôi không thích, bảo anh chọn người khác gia đình tử tế sau còn được nhờ nhà vợ. Vì nhà tôi có 2 anh trai mà chỉ có ngôi nhà này, sau mà không ở chung được với bố mẹ ra ngoài mua nhà là khó khăn lắm vì không có tiền. Tuy nhiên lúc đó anh bảo:

- Bạn gái con 10 năm đi làm cũng tích được khá tiền rồi đấy mẹ à. Có 700 triệu gửi ngân hàng rồi, 2 năm nữa là đủ tiền mua chưng cư.

- Sao mày biết.

- Thì cô ấy thành thật kể với con thế. Vậy con mới dẫn về chứ không có xu nào con cũng chả dẫn về đây.

Vậy là mẹ tôi chấp nhận cho anh chị cưới nhau. Vốn vất vả biết việc từ nhỏ nên về nhà tôi chị cũng thu vén đâu ra đấy. Việc vào tay chị 1 loáng là xong hết, công nhận chị làm nhanh thật. Từ ngày chị về tôi còn chẳng phải rửa bát nấu cơm luôn vì chị nấu ngon, làm lại nhanh.

Ăn xong tôi còn đang nhắn nốt cái tin với bạn ngước lên thì đã thấy chị úp bát tinh quân rồi. Chị bảo chị dọn nhanh còn phải ra cửa hàng riêng của chị làm tới 11 giờ tối chị mới về cơ.

Rồi chị bầu bí, chị vẫn làm mọi việc nhưng bất ngờ anh tôi dính vào cá độ. Khi nói số tiền anh nợ người ta trong vòng đúng 2 tháng thì mẹ tôi ngất luôn tại chỗ. Hơn 1 tỷ chứ có ít ỏi gì đâu, nhà tôi đào đâu ra số tiền lớn đến như vậy. Chị dâu đóng cửa khóc 1 mình, tôi vẫn nghe rõ anh gõ cửa cầu cứu: “Vợ ơi, cứu anh đi, anh hứa sẽ chừa”.

2 ngày sau nghe đâu chị ấy rút hết tiền tiết kiệm, lại nhượng luôn cho người ta cái cửa hàng chị đang làm mới đủ tiền trả nợ cho anh. Mẹ tôi như được hồi sinh lần nữa, anh tôi thì cảm ơn vợ rối rít. Anh hứa không bao giờ sa đà vào cá độ nữa.

Chị không còn cửa hàng phải đi làm thuê cho người ta, bầu bí yếu rồi nên chị làm không được nhiều. Anh tôi từ đó chí thú làm ăn không nợ nần gì nữa, hình như lương anh mỗi tháng được 10 triệu. Rồi chị sinh con đầu lòng, bé 3 tháng là chị gửi ở nhà cho mẹ tôi chăm giúp rồi đi xin việc làm kiếm thêm tiền nuôi con.

Nhưng thấy chị ngày nào đi làm về cũng than là giờ công việc khó khăn, chẳng biết bao giờ mới có lại cái cửa hàng như ngày trước, mẹ tôi thì động viên làm công ăn lương cũng được, ham gì giầu có. Chị lẳng lặng không nói gì. Con được 1 tuổi chị cho cháu đi học vì mẹ tôi giờ hay kêu bà đau chân không bế cháu được, mà cháu khó nết không bế không chịu.

Thằng bé đi học 2 ngày thì đi viện 10 ngày, vậy nhưng về được mấy hôm khỏe khỏe chị lại cho con đi học để đi làm. Trộm vía sau đó thằng bé ngoan luôn. Mẹ tôi thấy cháu đi học, 2 anh chị đi làm cả nên giờ bà yêu cầu góp tiền sinh hoạt. Anh trai lớn nhà tôi thì đi làm xa, tôi con gái không phải góp gì. Trước đây nghe nó chị cứ đưa tiền cho mẹ ít một, với chị cũng hay đi chợ chứ không đưa theo kiểu tính tháng.

- Giờ 2 vợ chồng nhà mày góp mỗi tháng 7 triệu tiền sinh hoạt điện nước cho mẹ. Đấy là tao không lấy 1 đồng nào suốt 7 tháng trông con cho chúng mày đấy.

- Sao mẹ vô lý bắt chúng con góp nhiều thế. Sao cô út ăn mà không phải góp.

- Chồng mày lương 10 triệu, lại lươn mày nữa góp có 7 triệu mà kêu gì. Em nó là em út, để nó dành tiền lấy chồng không phải góp.

- Thế thì con con nghỉ học à? Tiền đâu mà đóng học rồi sữa bỉm nữa. Vợ chồng con ăn mỗi bữa tối, ở nhà mỗi ban đêm làm gì đến 7 triệu.

Thế thì con con nghỉ học à? Tiền đâu mà đóng học rồi sữa bỉm nữa (Ảnh minh họa)

- Ơ hóa ra chị nói tôi lấy tiền của vợ chồng chị rồi dắt túi tôi tiêu à. Thằng Long đâu, mày xem vợ mày hỗn láo với mẹ đây này, nó nói tao thu tiền sinh hoạt của vợ chồng mày là để tao giữ tao dùng đây này...

2 bên cãi vã qua lại, cuối cùng anh tôi đã cho chị cái bạt tai:

- Ai cho cô được hỗn với mẹ tôi.

- Anh dám đ.ánh tôi à, có người chồng nào khốn nạn như anh không. Tôi cực khổ đi làm là vì ai, bao nhiêu vốn liếng của tôi anh đã đốt hết rồi. Giờ không gom góp thì lấy đâu mà nuôi con, tôi có bảo không góp tiền ăn đâu nhưng 7 triệu là quá nhiều.

- Mày làm như tao bóc l.ột vợ chồng mày không bằng ấy. Tao lấy tiền ăn mà mày cũng bảo quá đáng á.

Hai bên cãi vã nhau to chị tôi ôm con đi luôn, anh tôi không thèm giữ. Kể anh tôi cũng hơi mạnh tay khi đ.ánh chị nhưng giá chị đừng có cãi lại với mẹ tôi thì đâu đến nỗi. Tôi biết chị ấm ức, chị vất vả vì gia đình mình, nhưng tôi cũng không dám bênh vì sợ mẹ buồn. Giờ nhà tôi rất u ám, anh trai chán nản nên uống nhiều, mẹ tôi thì bảo không cho chị ấy quay về nữa. Còn chị dâu cũng chẳng thèm quay lại xin lỗi, đã 3 ngày trôi qua rồi thực sự chẳng biết phải giải quyết thế nào. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật