Ngày con trai bị tai nạn mất, tôi chẳng thấy con dâu máu lạnh của mình rơi 1 giọt nước mắt nào

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tính tới thời điểm này, con dâu đã về làm dâu nhà tôi 2 năm rồi. Vì cưới xong, vợ chồng con lên thành phố thuê nhà trọ và đi làm nên có thể nói con chưa một ngày phải làm dâu tôi. Khoảng 1 tháng vợ chồng con mới về quê 1 lần. Lần nào về, tôi cũng đối xử với con dâu tử tế. Bởi con dâu tôi rất ngoan. Chỉ có điều con bé có cái tính ít nói và có vẻ sống nội tâm nên không mau mồm mau miệng.
Ngày con trai bị tai nạn mất, tôi chẳng thấy con dâu máu lạnh của mình rơi 1 giọt nước mắt nào
Ảnh minh họa

Nhiều lần tôi cũng góp ý với con dâu. Tôi bảo con về nhà chồng thì cứ tự nhiên như nhà đẻ. Nhà chỉ có bố mẹ và 2 em nên không có ai xa lạ hết. Con bảo sẽ cố gắng hòa nhập sớm nhưng khẳng định cũng rất yêu thương, quan tâm đến bố mẹ và các em mà không biết cách thể hiện.

Nếu nói con dâu tôi lạnh lùng thì không đúng. Con chỉ ít nói và ít biểu lộ cảm xúc thôi. Nhưng con vẫn quan tâm đến mọi người và thường xuyên mua quà về cho vợ chồng tôi cũng như 2 em đang tuổi ăn học.

Khi thì con mua chiếc áo, tấm vải đẹp cho bố mẹ chồng. Lúc lại mua cuốn sách hay, chiếc cặp sách đẹp cho 2 em. Vì thế nhà tôi ai cũng yêu mến con dâu. Ngay cả chồng tôi và các con tôi đều khen con dâu quá ổn. 

Tôi cũng dần yêu quý con dâu và thường xuyên tạo cơ hội trò chuyện để hy vọng con dâu có thể hay nói cười hơn và mở lòng với bố mẹ chồng. Tuy nhiên dường như do tính con như vậy, con cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.

Cách đây 3 tuần, tôi đang ở vườn nhà chăm sóc rau củ thì nhận được điện thoại của con dâu báo chồng nó bị tai nạn trên đường. Khi vợ chồng tôi lập cập lên đến nơi thì con trai đã ở viện. Biết mình không qua khỏi, trong hơi thở thều thào lúc con trai sắp hấp hối, nó vẫn dặn dò chúng tôi phải chăm sóc con dâu thật nhiều sau khi nó đã ra đi. Vì con trai tôi bảo, người nó không yên tâm nhất chính là người vợ sống nội tâm này. Sau câu nói đó thì con trai đã đi.

Vào ngay giờ phút sinh ly tử biệt đó, dù vợ chồng tôi và 2 con không cầm được nước mắt, thậm chí 2 em nó còn gào khóc gọi tên anh trai thì con dâu tôi vẫn trơ trơ ra. Nó không nhỏ bất cứ một giọt nước mắt nào.

Ngay cả những ngày đưa con trai về lo đám tang và chôn cất chu đáo, con dâu tôi chỉ nước mắt đỏ hoe chạy theo xe tang. Lúc hạ huyệt, bao người thân thương xót con trai ra đi vì tai nạn bất ngờ mà con dâu chỉ ngồi như hóa đá. Nhìn cảnh ấy, tôi vừa thương, vừa giận con dâu. 

Ngay cả thời gian này, khi con trai đã mất, hàng ngày tôi và con dâu hương khói và lo cơm cúng cho con, con dâu tôi vẫn lặng lẽ chăm chút hương khói cho chồng. Con đọc các bài kinh chú song tôi cũng chẳng bao giờ thấy rơi nước mắt. 

Đã vài lần tôi hỏi dò con vì sao lại như vậy mặc dù tôi biết con dâu cố nén đi, giấu giếm cảm xúc thực của lòng mình. Tôi bảo con dâu: “Con muốn khóc trước mất mát này thì cứ khóc thật lo lên cho nhẹ lòng. Đừng cố kìm nén, che giấu tận bên trong. Mẹ đủ sức chịu được nỗi đau đớn này”.

Nghe tôi nói vậy, con mới òa lên khóc. Nó cứ bảo tôi đừng quá đau khổ. Nó sẽ thay chồng chăm sóc cho chúng tôi và các em. Nhưng cũng chỉ 1 lần duy nhất tôi thấy con dâu trong bộ dạng như vậy.

Tôi hiểu con dâu mình thì không sao. Nhưng 2 con tôi và hàng xóm thường tỏ ý trách móc con dâu ra mặt. Vì họ bảo rằng không biết mất chồng vậy con dâu có đau khổ không nhưng chưa bao giờ thấy rơi nước mắt cả. Tôi phải làm sao để con dâu mình đừng dồn nén cảm xúc nữa đây mọi người ơi? Cứ như thế này tôi lo con dâu bị trầm cảm mất.

Ảnh minh họa internet.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật