Đằng sau câu chuyện bà cụ nghèo mang theo chó vào viện

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người phụ nữ hơn 30kg, thể trạng yếu ớt, một tay dắt cậu con trai 3 tuổi, một tay dắt một con chó nhỏ, cõng mẹ vào nhập viện vì đau đại tràng. Khi được bác sĩ hỏi lý do dắt theo con chó nhỏ, cụ bà 73 tuổi thật thà: “Nó là tài sản lớn nhất của mấy mẹ con. Để ở nhà nhỡ mất thì tiếc lắm“.

Câu chuyện éo le của bà Đặng Thị Náy (73 tuổi), nặng 30kg trú tại được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn chia sẻ với mong muốn có thêm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho 3 bà cháu trong hoàn cảnh khốn khó này. 

Thu nhập mỗi ngày từ 25 đến 30 nghìn đồng

Ba mẹ con, bà cháu bà Náy cùng chú chó nhỏ trong bệnh viện. Ảnh Thiện Mỹ 

Theo bác sĩ Trịnh Đình Cương - Trưởng khoa Nội, bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho bà Náy, nguyên nhân chủ yếu các bệnh của bà Náy là do chế độ ăn không đủ chất dinh dưỡng dẫn đến thể trạng suy kiệt và viêm đại tràng mãn. Không chỉ vậy, đã 3 năm nay, bà Náy sống trong cảnh mù lòa. Hướng điều trị cho bà Náy của bệnh viện là tăng cường thể trạng, men tiêu hoá, mổ mắt (nếu có điều kiện) quan trọng là bổ sung khẩu phần ăn đủ chất.

Bà Náy không biết nói tiếng phổ thông, chỉ giao tiếp bằng tiếng dân tộc Dao nên trong suốt buổi chuyện, chị Bàn Thị Đào (38 tuổi) – con gái bà làm “phiên dịch”.

Chị Đào kể, bà Náy có 3 người con, 1 con trai đã lập gia đình ở xa, hoàn cảnh cũng rất khó khăn, 1 người con gái lấy chồng xa rất lâu mới về thăm mẹ. Chỉ còn duy nhất chị Đào đang ở cùng bà Náy. Chị Đào đã 38 tuổi nhưng chỉ nặng hơn 30kg, thể trạng yếu ớt. Người chồng đầu tiên của chị không may bị mất khi chưa có con cái. Sau đó, chị Đào lấy người chồng thứ 2 có một cậu con trai năm nay đã 10 tuổi. Do gia cảnh quá khó khăn, vợ chồng không chung sống được nên chị đã phải gửi con vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn rồi về nhà sống với mẹ. Sau đó chị bén duyên người chồng thứ 3. Do gia cảnh quá khó khăn nên người chồng này cũng đã bỏ đi để lại cho chị cậu con trai 3 tuổi. 

Chị Đào cho biết, hiện nay mỗi tháng bà Náy được trợ cấp 500.000 đồng và gạo ăn hàng tháng. Gia đình chị Đào không có ruộng, chỉ có một mảnh đồi nhỏ. Để có tiền trang trải cho cuộc sống, hàng ngày chị là lấy củi đem bán. Mỗi ngày thu nhập từ 25.000 đến 30.000 đồng.

“Em cũng muốn đi làm thêm để có tiền nuôi con nhưng do thể trạng yếu nên cũng ít người muốn thuê”, chị Đào chia sẻ. 

Chị Đào kể mỗi khi chị đi lấy củi thì cậu con trai 3 tuổi chủ yếu do Bà Náy trông nom. Chị Đào để bà và cháu nằm chung trong một cái cũi. Thỉnh thoảng, bà sờ nếu thấy cháu bé bên cạnh thì biết cháu vẫn ở bên cạnh, đến trưa chị Đào về chị mới cho cả bà và cháu ăn.

Chú chó rất ngoan, nằm im dưới giường bệnh của chủ. Ảnh T.M

“Em cũng muốn đi làm thêm để có tiền nuôi con nhưng do thể trạng yếu nên cũng ít người muốn thuê”, chị Đào chia sẻ. 

“Mẹ cũng kêu đau lâu rồi. Nhưng lần này thấy kêu nhiều quá, em phải cõng mẹ, dắt con và mang theo cả con chó này vào viện. Cõng từ nhà ra đến viện phải mất mấy tiếng (từ 11 giờ đến 14 giờ - PV). Cứ cõng được 1 lúc lại phải ngồi xuống thở. Lúc đi viện cũng vay được 400.000 đồng”. 

Hỏi vì sao dắt cả con chó theo, chị Đào thật thà “Con chó này hiền lắm, là bạn của mấy mẹ con. Với lại nó cũng là tài sản lớn nữa. Không mang đi mất thì chết. Nhà còn một con gà mái nữa, nhưng mang đi không được nên đành phải để lại. Mấy hôm nay cũng lo, không biết có bị mất trộm không”. 

Như biết thân biết phận, chú chó mẹ con chị Đào mang theo rất ngoan, nằm in dưới gầm giường bệnh. Các bác sĩ và bệnh nhân thương cho hoàn cảnh của 3 mẹ con nên cũng không nỡ bắt đuổi chó đi. 

Đã từng muốn… cho con

Chị Đào 38 tuổi nhưng chỉ nặng hơn 30kg. Ảnh T.M

Người phụ nữ yếu ớt kể như hụt hơi về đường hôn nhân vất vả của mình. Lấy 3 người đàn ông, có 2 đứa con nhưng rồi chị cũng không đủ sức để giữ bé lớn bên mình. Ngay cả với cậu con trai 3 tuổi hiện nay, chị cũng không đủ sức để nuôi dưỡng. 

“Nhiều người biết hoàn cảnh em khó khăn cũng có ý định đến xin Quý (con trai chị Đào - PV) về nuôi. Cũng có lúc, cực chẳng đã, em cũng định cho con đi. Biết đâu đỡ khổ cho nó. Nhưng nhìn thằng bé kháu khỉnh, đáng yêu, bám mẹ lắm nên em không nỡ. Có lần cũng muốn uống 1 liều thuốc sâu, cả nhà cùng nhau đi cho đỡ khổ nhưng sau nghĩ lại, thôi cứ lần sống, được bữa nào qua bữa đó”, chị Đào chia sẻ. 

“Giờ em chỉ mong có đàn gà đông đông để nuôi hoặc con trâu để chăn quanh nhà. Nhưng mà tiền lớn quá. Hoặc, có ai thuê em làm để em có tiền nuôi con là sung sướng lắm rồi. Mẹ em giờ không nhìn thấy nên tối về em bón cơm cả cho mẹ và con trai. Cơm thì cũng có ngày có thức ăn có ngày thì ăn với khoai và sắn. Mà chỉ mong, bà sống lâu lâu để có mẹ có con, nhà đỡ lạnh lẽo”, chị Đào bộc bạch mong ước của mình. 

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Vy Công Xuất – Chủ tịch phường Xuất Hóa (TP. Bắc Kạn) cho biết: Gia đình bà Náy hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Địa phương cùng một số tổ chức, cá nhân hảo tâm cũng đang hướng để xây cho mẹ con bà Náy một căn nhà. Nhưng vấn đề đáng lo nhất hiện nay là phải tìm được cho chị Đào công việc hoặc sinh kế để gia đình chủ động được nguồn chi tiêu, ngoài khoản hỗ trợ của nhà nước. 

“Hoàn cảnh của gia đình bà Náy khó khăn vô cùng. Có lúc tôi hỏi cháu Đào, một ngày bán củi được bao nhiêu, cháu bảo được 20.000 nghìn đồng thôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng mua chút thịt hay đồ ăn mang xuống. Các bạn đoàn thanh niên cũng quan tâm, sửa sang giúp nhà cửa hoặc có lúc quyên góp thêm quần áo nhưng đúng là “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”. Chúng tôi đã động viên để bà cụ ổn định chỗ ở, ổn định công việc cho cháu Đào trong thời gian tới” - ông Xuất chia sẻ thêm

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật