Tôi không muốn lấy chồng, vì sợ khổ giống mẹ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cả đời này, tôi hận người đàn ông mà mình gọi là bố. Bởi ông không chỉ làm khổ chị em tôi, mà làm khổ mẹ tôi - người mà tôi luôn yêu thương, kính trọng nhất.
Tôi không muốn lấy chồng, vì sợ khổ giống mẹ
Ảnh minh họa

Ngày trẻ, mẹ cũng xinh đẹp lắm, lại sinh ra trong một gia đình có điều kiện, nhưng mẹ chẳng yêu ai mà yêu bố. Bố nghèo, nhưng ngày ấy yêu mẹ, khéo léo, nên mẹ đã cãi lại bà ngoại, ông ngoại để đến với bố. Cứ tưởng, bố sẽ trân trọng mẹ, dành tình yêu thương và bù đắp cho những thiệt thòi của mẹ, nhưng bố không làm vậy.

Tôi là con thứ 2 trong gia đình, trên tôi là một chị gái. Chị được 3 tuổi thì mẹ sinh ra tôi, cũng lại là con gái. Bố buồn, bố thất vọng vì mẹ chỉ sinh được 2 chị em tôi, nên tình cảm của bố mẹ rạn nứt từ đó. Bố thường xuyên đi nhậu và không trở về nhà, không quan tâm đến chị em tôi, đến mẹ.

Rồi khi tôi tròn 5 tuổi, bố chính thức rời bỏ mẹ con tôi để đi với người đàn bà khác. Ngày ấy tôi còn rất nhỏ, nhưng vẫn không thể quên được hình ảnh tiều tụy của mẹ khi biết bố bỏ đi, mẹ đã khóc rất nhiều, buồn rất nhiều, mẹ bỏ ăn uống, đi tìm bố nhưng không gặp. Có lần bố về quê, nhưng không qua nhà mẹ con tôi ở, mà chỉ qua nhà bà nội, bố gửi cho chị em tôi ít quà, rồi lại vội vàng đi.

Bà nội mang quà ra, mẹ tôi ôm gói quà và ôm chị em tôi khóc. Hôm đó mẹ khóc nhiều, rồi cũng từ sau hôm đó, mẹ trở nên mạnh mẽ, không khi nào mẹ khóc nữa. Dù mẹ vẫn rất buồn, tôi nhìn sâu vào trong mắt mẹ, vẫn thấy mẹ đau đớn vì sự phản bội của bố.

Tôi không muốn lấy chồng (Ảnh minh họa)

Thời gian sau, bố có con trai với người phụ nữ khác, bố bế con về khoe khắp làng, đưa cả con ra thăm mẹ con tôi. Nhưng tôi cũng không thấy mẹ khóc, còn tôi thì chỉ cảm thấy hận ông ấy nhiều hơn.

Bao nhiêu năm qua, mẹ hy sinh bản thân mình, nuôi chị em tôi khôn lớn thành người. Chúng tôi yêu mẹ, nên bù đắp những nỗi buồn của mẹ bằng sự chăm ngoan, học giỏi và lễ phép với mọi người. Bây giờ, hai chị em đã có công việc ổn định, chị đã lấy chồng và sinh con. Còn tôi thì vẫn ám ảnh câu chuyện của mẹ và bố, chẳng muốn lấy chồng, chỉ muốn ở mãi với mẹ, để bù đắp cho mẹ mà thôi.

Mẹ ngày nào cũng giục tôi lấy chồng, vì công việc ổn định, cũng đã gần 30 tuổi rồi, nhưng tôi thì luôn suy nghĩ, có cần thiết phải lấy chồng, phải hy sinh cho một người đàn ông mà không biết rằng họ sẽ đối xử với mình ra sao trong tương lai hay không?. Tôi định không lấy chồng, vì tôi không muốn khổ giống mẹ mình. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật