Một lần trải nghiệm “thiên đường mua sắm” cho giới trẻ ở Chợ Xanh: Bị ép mua cái quần 540k...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với giá cả phải chăng, mặt hàng phong phú từ quần áo giá rẻ đến đồ ăn vặt thơm ngon, chợ Nhà Xanh là điểm đến yêu thích của rất nhiều bạn sinh viên. Tuy nhiên, văn hoá chửі ở đây sẽ khiến vài bạn sho‌ck đó, còn hơn cả giang hồ
Một lần trải nghiệm “thiên đường mua sắm” cho giới trẻ ở Chợ Xanh: Bị ép mua cái quần 540k...
Ảnh minh họa

Chợ xanh huyền thoại

Không thể phủ nhận rằng, sinh viên đang là một trong những lực lượng đông đảo nhất sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn, chính vì vậy, những khu chợ sinh viên cũng lần lượt ra đời và trở thành nét đặc trưng mà chỉ sinh viên mới có.

Một trong những điểm chợ nổi tiếng nhất đó là khu chợ Nhà Xanh nằm trên con đường Phan Văn Trường (Quận Cầu Giấy, Hà Nội). Không chỉ buôn bán nhiều mặt hàng giá rẻ, chợ còn sở hữu nhiều “đặc sản” không lẫn vào đâu.

Đây là trải nghiệm của tôi với shop quần áo nam ngay đầu chợ nhà xanh, nơi có rất nhiều bộ cánh hiện đại với phong cách rách rưới và áo thì nạm hàng trăm cục nhấp nháy dành cho các sinh viên có nhu cầu hoá dân chơi chốc lát, cùng tiếng mời gọi đon đả của chủ lẫn nhân viên shop.

Nhưng món đồ siêu rẻ

Từ đầu là thế này:

Một anh đầu trọc kéo tôi vào cười hềnh hệch: “nào nào em, mua quần cho người yêu nhé, hay áo cho bố, hay đồ cho chồng nào em?”, tôi xua tay, ý bảo không, trông tôi rất không đẹp, chưa hề có hơi trai lần nào cả.

Tuy nhiên anh nào có nghe tôi nói, dứt khoát lôi tôi vào bằng được.

Thế là tôi vào, cũng cầm lên ngắm xuống vài đồ, xong tôi bảo: “em không thấy ưng gì cả anh ạ”. Bỗng anh đầu trọc trợn mắt, chống nạnh, thay đổi thái độ: “a, cái đm con ranh, vào đến đây mà mày không mua gì cho bố hả? bố đố mày ra khỏi đây được đấy!!!”

Thấy chủ hơi nóng tính, nữ nhân viên đầu dập xù mới hạ giọng: “thôi chị, mua đi chị, chị xinh nhờ, hình xăm đẹp ơi là đẹp ấy, mua đi chị”.

Nhưng giọng chọ búa được sử dụng

Từ lúc đẻ ra đến giờ, tôi thề chưa bao giờ nghe thấy cái giọng khen nào nó chói tai như giọng con này cả.

Tôi chưa kịp hết bàng hoàng thì thêm một con khỉ đột khác đang lảng vảng bên ngoài xồ vào doạ thêm: “không mua là không được ra khỏi đây đâu ấy!!!”

Ngại phiền phức, tôi cầm đại lên cái quần bảo: “bao nhiêu”, chủ shop đầu trọc mặt giãn hẳn ra, hỏi: “em đã thích thật chưa, thích thật thì anh báo giá”! Tôi có thích đống đồ nào trong số đồ từ thập niên 90 của chúng nó đâu mà nó hỏi thế, tôi bảo: “em không thích lắm, mà chỗ anh chả có cái gì em thích cả, nhưng anh đã doạ thì em mở hàng”
Anh trọc: “ok, 540k em nhé”.

Áo nào mà 540k các bác ạ

Vâng!!! Hẳn là 540k cho chiếc quần bò ngu ngốc vải thì mỏng tẹt hơn cả miếng thịt bà hàng phở thái, chỉ khâu, Đây mới là vấn đề quan trọng, chỉ khâu của cái quần sắp bục mẹ rồi, còn không thèm nói đến phần rãnh Hông đã được ai đó khâu lại bằng tay một cách xiêu vẹo.

Sợ chưa

Tôi không dám cầm lên thêm 1 chiếc quần nào nữa cả vì nguyên lí hoạt động ở đây là “đã cầm lên là phải mua”.

Mếu máo: “anh xem thế nào, cái quần này nó không đến 540k”, anh trọc tỏ vẻ dễ tính: “thế bao nhiêu thì em mua?” à, cũng cho tôi mặc cả đó ư, tôi không nghĩ nhiều nói luôn: “trăm rưỡi em mở hàng anh!!”

Thế là cả trọc, cả dập xù, cả khỉ đột lao vào, chúng nó hết thân thiện, chúng nó chui? tôi là đã beo’ đã xâ’u còn thần kinh nặng, hàng hiệu mà tôi dám trả giá thế!

Tôi sợ lắm, biết thế cho tiền cũng không vào đây nữa, ban đầu tôi chỉ muốn rẽ vào mua cái xúc xích của anh Hàn Quốc mà thôi, sao lại thành ra thế này.

Tôi mới bảo chúng nó là: “được rồi thế bây giờ anh chị đợi chút em gọi người vào trả tiền chứ giờ em không cầm đủ tiền”

3 chiến binh mới dừng lại, chúng nó xoa vai nhau cười bảo phải thế chứ, thằng đầu trọc rút sẵn cọc tiền sau túi quần ra, thè lưỡi đếm đếm, chắc đợi trả tiền thừa. Tôi gọi anh tôi vào.

Anh tôi vào đến nơi, ho một tiếng, tự dưng tôi lại thoát ra mà chả phải mất xu nào. Trước khi đi tôi bảo đầu trọc là: “em bảo anh trăm rưỡi, anh không bán cho em luôn đi, bây giờ chả được xu nào cả, rõ chán”. Đầu trọc, dập xù và khỉ đột mặt cứ mếu xệch.

Sau chuyện này mình khuyến cáo các bạn sinh viên nếu đi một mình tuyệt đối đừng rẽ vào các cửa hàng bán đồ nam ở đầu chợ nhà xanh, cần mua đồ thì ra chỗ khác chứ đã bước chân vào đây mà không có ai đi cùng thì rất phiền đấy, thậm chí đã có bạn bị đanh’ vì không mua đồ rồi.

Chưa kể chợ này các shop còn rất đoàn kết với nhau, hàng nào có vấn đề là hàng bên sang tương trợ ngay. Có chẳng may va phải ai trông dữ tợn thì chúng nó mới cụp đuôi lại thôi.

Dù để lại những ấn tượng không mấy tốt đẹp, nhưng chợ Nhà Xanh vẫn là điểm đến của nhiều bạn trẻ, học sinh, sinh viên quanh khu vực quận Cầu Giấy bởi ở đây vẫn có những cửa hàng giá cả phải chăng, mặt hàng phong phú, đa dạng, nhân viên niềm nở tiếp đón.

Nhiều bạn cũng đã lựa chọn cho mình 1 quán quen để lần nào ghé chợ cũng sẽ qua cửa hàng này để tìm món đồ mình mong muốn.

Đi chợ tưởng chừng như là điều đơn giản, nhưng một khi đã chọn lựa bước chân vào những khu chợ đặc biệt như chợ Nhà Xanh thì việc chuẩn bị những kỹ năng tự vệ, phòng thân là điều rất cần thiết. 

Xem Video: Thiên đường mua sắm cho người cao tuổi ở Tokyo

         

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật