Khác là bởi người phụ nữ nào cũng đầy ắp tình yêu với chồng nhưng chồng thì vô tâm, hờ hững, khô khan. Thậm chí, nhiều người chồng theo thời gian tự bào mòn đi tình yêu của vợ dành cho mình bởi những tổn thương anh ta đã gây ra cho vợ.
Thế nên, ngày cưới, tình yêu đầy ắp mà thời gian trôi đi, nhiều người vợ giờ nghĩ đến chồng chỉ còn là những tiếng thở dài, trái tim trống rỗng. Nên nói rằng dùng tình yêu với chồng để dạy con thật khó nếu như người chồng ấy đã không còn xứng đáng với tình yêu của người vợ, đã khiến người vợ không còn thiết tha, không còn hy vọng, không còn muốn nỗ lực…
Hạnh phúc là điểm đến mà mẹ của các con luôn tìm ra và đi đến đó! Con cũng sẽ vậy!
Nhưng. Nhưng nếu bạn nghĩ đến con, muốn con mình hạnh phúc và học được điều gì đó từ bạn, hãy yêu chồng mình thêm một lần nữa được không?
Là cho cuộc hôn nhân của bạn thêm một lần nữa có thể hạnh phúc. Là sửa chữa lại những hư hỏng, làm mới lại cuộc hôn nhân này. Không bao giờ là quá muộn cho bất cứ sự bắt đầu nào. Hãy ngồi lại với chồng để cùng tìm ra giải pháp, lên một lộ trình. Là tôi tin nhiều người đàn ông họ cũng muốn vậy: Có một gia đình hạnh phúc. Chỉ là họ không biết phải làm cách nào.
Như rất nhiều những lá thư các bạn chồng inbox cho tôi, như rất nhiều những người đàn ông gọi điện tới Tiệm May Vá Trái Tim của tôi tâm sự. Là bởi họ không sao hiểu nổi vợ mình muốn gì. Đàn ông chúng tôi phần đa đều ngờ nghệch lắm trong việc xây dựng tổ ấm.
Bởi xây nhà thì dễ, có bản vẽ chi tiết, nhưng xây tổ ấm thì không, mỗi mái ấm lại có một hình hài riêng, không cụ thể. Nóc nhà muốn mái ấm kiểu này, Trụ cột lại nghĩ mái ấm kiểu kia. Khó lắm! Nên phải cùng nhau là thế. Nên phải bày biện ý nghĩ của mình ra là thế.
Tôi vẫn cho rằng việc chúng ta thể hiện tình yêu với chồng rất có giá trị dạy con. Là dạy con trai mong mỏi kiếm được bạn đời như mẹ. Là dạy con gái cách yêu một người đàn ông thế nào để có được hạnh phúc. Là con trai bạn sẽ không yêu những cô gái chỉ xinh đẹp thôi mà không có gì cả, chỉ biết chơi bời mà không biết giữ gìn tổ ấm, chăm sóc gia đình.
Bởi nó học được từ mẹ những tiêu chuẩn phụ nữ cần có để lấy làm vợ. Là con gái của bạn sẽ học được cách tạo nên những giá trị để chồng nó mai này không rẻ rúng nó, coi thường nó. Học từ ai ngoài mẹ? Và cuối ngày, hạnh phúc thì không nói nhưng khổ đau, con gái vẫn chạy về ôm lấy mẹ đấy thôi, đúng không?
Ngay cả khi bạn không có người chồng để yêu, đáng được yêu thì cách bạn ứng xử với chồng bạn cũng dạy con rất nhiều điều. Bạn không cần chồng nhưng con bạn vẫn là con của anh ta. Dạy con từ bỏ bố chỉ vì bạn căm thù anh ta là một bất công với trẻ.
Ngay cả khi bạn bao biện rằng thằng bố đó không ra gì. Vợ chồng có thể là người dưng nhưng máu mủ thì đến cuối đời chẳng thể buông tay được. Cứ tùy duyên đi nhưng đừng xúi con ghét bố, đừng cho con thấy sự hận thù trong bạn, nó không đáng phải nuôi nỗi hận bố khi còn là một đứa trẻ. Như bố mình, nếu đó là người đàn ông tệ bạc, bạn có thể để mặc ông ta không? Hãy cứ để nó đúng như nó diễn ra. Bằng sự bao dung và buông bỏ trong bạn, con bạn sẽ biết ơn mẹ vì điều đó.
Cuối cùng, dạy con bằng tình yêu bạn dành cho chồng mình chính là cách để bạn trở thành một người mẹ thế nào trong mắt các con. Mẹ hạnh phúc dạy con hạnh phúc. Mẹ bất hạnh không dạy con bất hạnh mà là dạy con hạnh phúc theo một cách khác, là bảo toàn giá trị của mình, là dạy con về sự bao dung, dạy con thành một đứa trẻ nhân ái, dạy con về sự kiên cường mà mẹ đã làm được.
Dẫu cho cuộc đời vùi dập mẹ bao nhiêu thì mẹ vẫn tìm ra hạnh phúc bởi mẹ có những giá trị bất biến của riêng mẹ.