Chồng về hưu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chắc chắn sẽ có nhiều người phụ nữ thầm ganh tị và cũng ước ao được như chị, bởi chồng chị là người đứng đầu một cơ quan lớn. Ấy thế mà chị lại khổ sở, vật vã vì điều đó. Bao nhiêu năm chồng làm sếp là bấy nhiêu năm chị đau đầu, nhức óc, ăn không ngon, ngủ không yên vì cái đám ’yêu nhền nhện’ xúm xít quanh chồng.
Chồng về hưu
Tranh minh họa do tác giả cung cấp.

Chẳng phải chị không hiểu chồng, không tin chồng. Chị biết chồng mình đàng hoàng, đứng đắn và rất yêu quý gia đình. Anh cũng hiền lành, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, nhưng đó cũng chính là điểm yếu, dễ bị người ta lợi dụng. Nhất là mấy cô cấp dưới cứ hay mượn cớ vì công việc suốt ngày ra vô gặp mặt sếp. Có cô ngọt giọng nói như rót mật vào tai, cô thì nũng nịu làm như ngây thơ lắm nhưng mắt lại ánh lên những tia tinh quái. Ngày nghỉ anh cũng chẳng được yên bởi mấy cô điện thoại, nhắn tin xin ý kiến này nọ.

Chị nghe người ta nói thời nay đàn bà con gái cũng tham vọng lắm. Có những cô muốn thăng tiến nhanh bằng lối tắt, bất kể bằng cách nào. Chị chỉ sợ họ lợi dụng, quyến rũ chồng mình để đạt được mục đích riêng. Đã vậy chồng chị cứ vô tư, nhiệt tình, vui vẻ, gần gũi, hòa đồng nên mấy cô cứ thoải mái thể hiện sự quan tâm, chu đáo của mình đối với sếp như chẳng hề có chút khoảng cách. Nhất là trong bàn tiệc, các cô chăm sóc anh rất kỹ, cô nào cũng muốn tỏ ra mình được sếp ưu ái hơn. Mỗi lần nghe kể hoặc chứng kiến cảnh đó chị thấy nghẹt thở như muốn đau tim tới!

Chị thấy anh chẳng khác gì Tam Tạng giữa một bầy yêu quái nhăm nhe ăn thịt chồng mình. Anh thì cứ vô tư hồn nhiên thế làm sao nhìn ra mấy chiêu “thuốc” đàn ông của bọn yêu nữ? Chỉ có chị cũng là đàn bà mới thấu tâm can họ, trước mặt chị mà họ còn vậy, sau lưng chả biết cỡ nào!

Với con mắt tinh đời của chị, chị thấy cô nào trong cơ quan anh cũng có vấn đề, nhất là mấy cô tre trẻ xinh xinh càng đáng ngờ và càng phải dè chừng! Đó là chưa kể, các cô còn tìm cách tiếp cận chị, rồi cô này nói xấu cô kia, cô kia kể tội cô nọ loạn cả lên... Chị hiểu họ đang tính mượn chị để hạ bệ nhau với chồng chị. Thật kinh hãi với cái đám “nhền nhện” này. Chị xa gần cảnh báo chồng, không quên đưa ra những minh chứng hùng hồn trong thực tế cuộc sống cho chồng khiếp. Ở đời thiếu gì ông tan cửa nát nhà, tiêu tan sự nghiệp vì gái? Cuối cùng chị chốt một câu dặn dò, rằng phải hết sức cảnh giác, chứ sai một ly, đi một dặm. Chị cũng không quên khẳng định một câu xanh rờn, rằng nếu lỡ anh sa ngã vào cái đám yêu quái đó nhất định chị sẽ không tha thứ, tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm coi như không có gì!.

Anh cười xuề xòa: “Công việc thôi, em cứ hay suy diễn làm phức tạp vấn đề! Đơn giản chút cho khỏe!”. Chị không chịu: “Đâu được, anh đơn giản nhưng người ta có đơn giản không?”.

Biết là chồng làm quan mẹ con chị cũng được thơm lây và mọi mặt cuộc sống của gia đình chị đã được nâng lên một “tầm cao” mới. Vị thế của mẹ con chị cũng khác hẳn khi được tiếng là vợ con sếp. Đi đâu làm gì cũng thuận lợi. Cần gì chưa kịp nói ra đã được đáp ứng… Sướng vậy ai chẳng ước ao? Nhưng, có ai ở trong hoàn cảnh của chị mới thấy hết được những nỗi khổ của người vợ có chồng làm quan. Đau đầu nhức óc vì những lo lắng, sợ hãi. Chị chả lo gì cho riêng chị, chị lo cho chồng, lo cho sự an yên của cái gia đình bao người ngưỡng mộ, thèm muốn và cả ghen ghét đố kỵ này!

Chị cứ thấp tha thấm thỏm lo cho chồng. Biết anh có chịu nổi cái đám nhền nhện lắm mưu nhiều kế kia không? Ở đời thiếu gì ông làm quan thiếu chút bản lĩnh là ngã ngựa như chơi, lên voi xuống chó mấy hồi! Chị suy tính đủ kiểu rồi quyết định tìm cách gần gũi, làm thân với mấy cậu em và mấy chị lớn tuổi có thể tin tường được trong cơ quan chồng. Chị dò hỏi, nắm tin tức, đến khi thân thiết thì nhờ họ “để mắt” dùm, có gì đáng ngờ thì báo cho chị biết ngay. Việc quan tâm thái quá chuyện cơ quan chồng của chị làm anh nổi cáu và không ít lần căng thằng, chiến tranh lạnh. Dù vậy, chị vẫn không thể “đơn giản hóa” mọi chuyện như anh nói. Bảo vệ hạnh phúc gia đình có gì xấu? Chị đi làm đã bận rộn chuyện cơ quan, chuyện nhà, chuyện con cái… còn thêm chuyện “canh” chồng từ xa có lúc làm chị quá tải muốn điên cái đầu, nhưng vì sự an nguy của anh và của gia đình chị nhất định không chịu buông tay. Cũng may hai con chị ngoan ngoãn, chịu học, chịu nghe lời nên cũng bớt đi một nỗi lo. Chị chỉ mong mau đến ngày anh được về hưu...

***

Không biết có phải nhờ chị cẩn thận, biết lo xa và quan tâm chồng sát sao không mà rồi cuối cùng anh cũng “hạ cánh an toàn”. Chị nghỉ trước anh hai năm, con cái cũng lớn cả, tổ ấm của anh chị được bảo toàn đến giờ phút này chính là nhờ công lao của chị. Chị thấy tâm đắc và hãnh diện bởi kỳ tích của mình, bạn bè phục chị sát đất. Ai cũng bảo chị có tướng “vượng phu ích tử”, chị cũng thấy họ nói rất chính xác. Có được mấy ông chồng làm sếp lớn mà trở về “không tì vết” như chồng chị?

Chồng về hưu chị thấy thảnh thơi nhẹ nhõm bội phần. Hai cô con gái đã tốt nghiệp đại học, đều đi làm ở thành phố cuối tuần mới về thăm cha mẹ, ở nhà chỉ có anh chị như vợ chồng son. Anh sắm chiếc xe đạp thể thao, sáng sáng dậy sớm đạp xe gần 1 tiếng đồng hồ, chiều xách vợt đi đánh cầu lông rèn luyện sức khỏe. Chị cũng dậy sớm, khua khắng vài động tác coi như khởi động, rồi loay hoay với đám việc nhà, làm đồ ăn cho hai vợ chồng… cũng coi như tập thể dục. Buổi chiều, sau khi cơm nước xong xuôi chị cũng tham gia tập thể dục dưỡng sinh cùng chị em trong khu phố.

Thỉnh thoảng anh cùng bạn bè đi câu, thư giãn là chính. Lúc ở nhà thì đọc sách báo, chăm sóc cây kiểng, coi ti vi. Lâu lâu cũng hú bạn bè đến nhà làm vài ve đàm đạo chuyện trong ngoài nước, chuyện trên trời dưới bể đủ kiểu để vui vẻ chút với nhau, chẳng khi nào quá lố. Đàn ông cỡ tuổi anh người ta bệnh đủ thứ, chị mừng vì anh về hưu mà vẫn phong độ, có khi trông còn trẻ trung hơn hồi đi làm. Có lẽ nhờ về hưu anh ít phải tiệc tùng bia rượu liên miên như trước, chẳng mấy khi được ăn cơm nhà với mấy mẹ con. Mà cũng không còn phải nặng đầu lo trăm thứ việc quan trọng của người đứng đầu một cơ quan lớn. Giờ anh giành hết là thời gian cho gia đình vợ con, anh cũng chỉ đam mê những thú vui tích cực, lành mạnh. Chị cảm thấy hạnh phúc nhất là lúc này, hai vợ chồng có điều kiện gần gũi chăm nhau nhiều hơn. Có khi chị còn thấy mình trẻ lại như cái thuở hai người còn yêu…

Nhưng cuộc đời thật vô thường, không ai có thể nói trước điều gì. Một ngày kia anh đang khỏe mạnh như thần bỗng nhiên bị đột quỵ khi đang đi câu với mấy người bạn. Rồi anh ra đi thật nhẹ nhàng, thanh thản. Có người bảo thà đi được như anh còn hơn sống chẳng ra sống.

Không thể nói hết nỗi đau đớn đột ngột này của mẹ con chị. Chị đang trong những tháng ngày hạnh phúc viên mãn. Chị còn muốn nắm tay anh đi hết chặng đường không phải là ngắn, vậy mà anh đã vội bỏ chị lại một mình. Chị tưởng mình đã không thể chịu nổi khi mất đi chỗ dựa tinh thần to lớn là anh.

Nhưng chưa hết, một sự việc còn bất ngờ hơn sự ra đi đột ngột của anh. Trong đám tang anh, một người phụ nữ tuổi mới ngoài 40 cùng một cậu con trai khoảng hơn 10 tuổi từ một tỉnh khác đến xin được để tang anh. Cô ấy xin mẹ con chị tha lỗi và cho hai mẹ con được đưa anh lần cuối. Cô không cần gì tài sản của anh, cô ấy chỉ cần có con là đủ…

Bí mật của anh đến tận phút chót mới lộ ra, xôn xao một thời gian rồi cũng lắng xuống. Còn chị, chị thầm bái phục anh còn hơn cả chuyện người ta từng phục chị về cái vụ quản lý được chồng!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật