Xé vở viết liền 3 lá thư, tôi bỏ chung 1 phong bì đỡ vài trăm đồng tiền tem

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày đó không có điện thoại di động, bọn trẻ chúng tôi khi xa nhau chỉ có một cách duy nhất để liên lạc là viết thư gửi qua bưu điện.
Xé vở viết liền 3 lá thư, tôi bỏ chung 1 phong bì đỡ vài trăm đồng tiền tem
Ảnh minh họa

Từ lâu lắm rồi, tôi không cầm bút viết ra những suy nghĩ, cảm nhận của chính mình. Tôi không còn nhớ lần gần nhất là bao giờ nữa. Có lẽ vì thế mà nét bút đã nguệch ngoạc hơn, câu từ hạn chế hơn.

Nhớ những năm 1993-2000, tôi từng viết rất nhiều thư gửi cho bạn bè qua đường bưu điện. Tôi viết thư chung cho lớp cũ, cho xóm cũ, viết thư riêng cho mỗi bạn. Bọn nó đứa nào cũng khen tôi viết thư hay. Tình cảm dạt dào được gửi vào những câu từ phong phú làm cho những lá thư đọc đi đọc lại không chán.

Nhớ những lá thư tay dán con tem ngày trước. 

Ngày đó gia đình chúng tôi không có điện thoại di động. Nhà đứa nào có điện thoại bàn thì phải là rất giàu, thậm chí chỉ gia đình quan chức mới có. Vì vậy mà bọn trẻ chúng tôi khi phải xa nhau chỉ có một cách duy nhất để liên lạc là viết thư gửi qua bưu điện.

Giấy để viết thư được xé từ những quyển vở. Hầu như tuần nào tôi cũng gửi thư về quê cho lũ bạn ở xóm, rồi ở lớp cũ trường làng. Những bức thư của tôi lúc nào cũng chan chứa nỗi nhớ… Tôi nhớ xóm nhỏ ở cuối làng nằm sát mép bờ sông Luộc, một nhánh của sông Hồng, nơi chiều chiều bọn trẻ chúng tôi ra tắm tru‌ּồng, thi nhau trèo lên cây sung rồi nhảy tùm xuống nước xem đứa nào bơi xa, đứa nào lặn lâu nhất.

Tôi nhớ lũ bạn trưa nào cũng rình bố mẹ ngủ để trốn đi chơi đồ hàng, đi hái trộm lúa nếp về rang để cắn chắt, rồi hàng tối học vội học vàng để đi chơi trốn tìm. Ngày đó không có điện, có đứa trốn trên cây, có đứa chui vào bụi rậm tối om mà vẫn tìm được nhau nhờ ánh trăng trong vắt.

Tôi nhớ lũ bạn ở lớp cũ. Trong cặp đứa nào cũng có vài dóng mía chưa róc vỏ để tước bằng răng, ngô lai luộc chống đói, sắn dây, miếng quế cay xè lưỡi… giờ ra chơi chia nhau. Chúng tôi cùng nhau nhảy dây, bắn bi, nhảy ngựa, chơi chuyền…

Mỗi bức thư tôi gửi về thường dài 3-4 mặt giấy, chứa chan tình cảm dành cho nơi mình sinh ra cùng những con người nơi đó. Tôi kể cho các bạn nghe cuộc sống mới của tôi ở thành phố như thế nào, các bạn mới xưng hô bạn - tớ chứ không mày - tao như ở quê. Rồi tôi kể nếp sống ở thành phố khác quê tôi những điểm gì, thầy cô giáo ra sao, hàng xóm thế nào…

Mọi hoạt động đáng nhớ đều được ghi lại vào những dòng thư. Bọn nó cũng gửi thư cho tôi nhưng ít và ngắn hơn. Ngày nào tôi cũng lên phòng văn thư của trường để hỏi xem có thư của mình không. Mỗi lần có thư, tôi vui sướng lắm, đọc đi đọc lại mãi. Có lần đọc thư mà tôi khóc vì nhớ… Cũng vì viết cho nhau nhiều mà chúng tôi sáng tạo ra mấy kiểu gấp thư rất đẹp và lạ nhưng giờ không thể nhớ được.

Tất cả những lá thư của hội bạn, tôi đều cất đi rất cẩn thận như những kỉ niệm quan trọng. Ngày đó không biết sưu tập tem, chứ biết thì tôi cũng được bộ sưu tập khá đồ sộ rồi. Còn nhớ lúc đó không có tiền mua tem nhiều, tôi thường gộp thư gửi cho 2-3 đứa vào chung một phong bì để chỉ mất một con tem. Trên từng lá thư tôi ghi rõ là gửi cho ai.

Tôi thường viết thư vào buổi tối, khi học bài xong. Có lẽ lúc đó tâm hồn lắng đọng nhất, nỗi nhớ ùa về nhiều nhất, tâm trạng nhất nên viết được rất nhiều. Có lá thư viết 6 trang giấy rồi vẫn chưa hết ý, nhưng tôi phải đi ngủ để mai đi học nên dừng lại. Vậy mà thằng bạn viết cho tôi có nửa trang. Nó bảo đọc thư tôi dài thế mà không thấy chán, còn nó muốn viết nhiều mà không biết viết như thế nào.

Chúng tôi còn tranh thủ những lần bố mẹ tôi về quê hoặc có họ hàng lên chơi để gửi thư tay cho nhau, vừa nhanh vừa không mất tiền tem. Bạn ở lớp cũ thì tôi thường viết thư chung cho cả lớp, ghi chỗ người nhận là tên bạn lớp trưởng. Bọn nó đọc cho cả lớp cùng nghe, rồi lại ngồi túm tụm viết thư trả lời tôi, mỗi đứa góp một câu.

Sau này họp lớp, bọn nó vẫn nhắc lại những lần cả lớp đọc thư tôi gửi về. Tiếc là ngày đó nhà tôi nghèo, cái giá sách là mấy thanh tre treo sát tường, gần mái nhà để mấy chị em để sách chung nên có rất nhiều mối. Mối xông hết vào hòm thư của tôi. Mấy lần tôi dọn dẹp và khử mối mà không hết vì nó ăn từ tường ra. Thế là tôi đành phải đốt hết hòm thư của mình. Ngày châm lửa đốt sách vở cũ cùng những cánh thư đó, tôi như khoá lại những kỉ niệm ấu thơ để cất vào một nơi thật kín cho những con mối không bao giờ chạm tới được…

Tôi vẫn nhớ như in những ngày xa xưa đó... 

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật