Tan tầm lúc 17 giờ ngày 15-8, trước cơn mưa nặng hạt kéo dài, nhiều đồng nghiệp của tôi lúng túng, không biết nên về hay ở lại chờ hết mưa. Nhà xa lại có con nhỏ, không còn lựa chọn nào khác, tôi phải lao ra đường.
Ra khỏi cơ quan ở quận 3 (TP HCM), khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai không ngập nhưng kẹt cứng, các phương tiện phải nhích từng chút dưới mưa. Sau hơn 30 phút, tôi cũng ra được đến ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh).
Một cảnh tượng thật khủng khiếp: đường Điện Biên Phủ ngập trong nước, xe kẹt cứng, tiến không được, lùi cũng không xong. Mưa mỗi lúc một lớn, nước dưới chân càng lúc càng cao. Tôi và nhiều người chốc chốc lại ngoái ra sau nhìn pô xe, lo pô ngập trong nước, xe sẽ chết máy giữa đường.
Thời gian chầm chậm trôi qua, đèn giao thông chuyển xanh rồi đỏ mà dòng người và xe vẫn không nhúc nhích, gương mặt ai cũng nhăn nhó, căng thẳng. 30 phút nữa trôi qua, tôi bắt đầu thấm lạnh vì áo mưa không thể cản được những làn nước bắn tung tóe từ tứ phía. Một người đàn ông quyết định luồn lách mở đường để đi thẳng đường Điện Biên Phủ, tôi và nhiều người lao theo vì nghĩ đứng mãi ở ngã tư Hàng Xanh, không biết đến khi nào ra được.
Từ đường Điện Biên Phủ, tôi theo dòng người qua cầu Văn Thánh, vào khu Thanh Đa (quận Bình Thạnh) để rồi nhận ra mình lại đang rơi vào biển nước. Những con đường nơi đây đều ngập sâu, rất nhiều xe chết máy dẫn bộ khiến cho tình trạng kẹt xe càng trầm trọng.
Đường Ung Văn Khiêm cũng chìm sâu trong nước, thay vì đi thẳng đường Ung Văn Khiêm để ra Bến xe Miền Đông, vì quá kẹt xe, cảnh sát giao thông điều tiết yêu cầu các phương tiện rẽ phải. Tôi rẽ vào đường Nguyễn Gia Trí (D2) cũ, nhích từng chút vào trong mà không biết mình đang đi đâu, ngoằn ngoèo qua hết đường này đến hẻm nọ.
Không thể nhớ mình mất bao nhiêu thời gian để chạy theo dòng phương tiện đó. Đến khi thấy bớt xe, loay hoay mãi, tôi cũng quay ra được đường Ung Văn Khiêm để vào Quốc lộ 13 về TP Thủ Đức.
Thế nhưng đoạn đường gian nan vẫn chưa hết. Đến Bến xe Miền Đông, trước mắt tôi là biển nước dâng cao quá nửa bánh xe máy, sóng oàm oạp và đương nhiên kẹt xe cứng ngắc. Nhích từng chút một qua cầu Bình Triệu, tưởng đường về nhà đã an toàn nhưng đến đoạn Công ty TNHH Nhơn Hòa (TP Thủ Đức) lại mênh mông nước.
Không biết đã vượt qua bao nhiêu đoạn đường ngập sâu, tôi mới có thể về đến nhà. Chỉ biết đôi chân tê cứng, người lạnh run, nhìn đồng hồ đã hơn 20 giờ. Thấy con trai lao ra đón, tôi mừng muốn khóc!
Tối 15-8, có lẽ hàng ngàn người ở TP HCM cũng lâm vào tình cảnh giống tôi.