Mẹ câm điếc 20 năm, lúc bố mất bà bật khóc: Ông hành vợ đủ rồi thì đi đi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi thực sự khâm phục sự nhẫn nhịn chịu đựng của mẹ, bà có thể giả câm, giả điếc suốt 20 để sống bên một người chồng vũ phu như bố. Đến giờ mẹ cũng được giải thoát rồi.
Mẹ câm điếc 20 năm, lúc bố mất bà bật khóc: Ông hành vợ đủ rồi thì đi đi
Ảnh minh họa

Chị em tôi lớn lên chứng kiến những trận đòn roi và sự hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác của bố dành cho mẹ. Trước đây mẹ tôi đẹp lắm, nhìn tấm ảnh cưới của hai người cứ như là cặp đôi tài tử HongKong vậy. Trông mẹ cười e ấp bên bố, không ai nghĩ rằng bước chân vào cuộc hôn nhân này nụ cười của mẹ tắt từ đó.

Bà ngoại kể mẹ bắt đầu bị câm từ năm tôi lên 8 tuổi, trong ký ức tôi cũng chỉ mang mang máng nhớ là bố rất hay chửi bới, đánh mẹ.

Thế rồi bà bị một trận bạo bệnh đi viện cả năm trời, mẹ không nói được chuyện nữa, tai cũng nghễnh ngãng, ai nói gì cũng phải quát thật to. Từ đó bố bớt đánh mẹ hơn, nhưng tính vẫn cộc cằ lắm. Cứ động tí ông lại quát:

“Điếc à, lấy cho tôi cái chén”.

Rồi mẹ cũng có biệt danh là Hoa điếc. Nhiều lúc tôi nghĩ cũng hay, mẹ bị như vậy sẽ không còn nghe được tiếng chửi bới, quát tháo của chồng. Bao nhiêu câu chua cay, tục tĩu 2 đứa con chịu đựng hết.

Mẹ thì hiền lắm, thương các con, mỗi lần bố đánh đòn bà lại ôm chúng tôi an ủi rồi mấy mẹ con cùng khóc. Thương nhất là mẹ không nói được, cứ ú ớ chảy nước mắt.

Bố càng ngày càng nghiện rượu nặng, làm thuê được đồng nào nhậu hết sạch rồi về nhà nhiễu sự. Tôi học xong cấp 3 thì đi học đại học, thoát khỏi bố nhưng mẹ với em trai ở nhà vẫn ngày ngày phải chịu đựng cảnh đó.

Thế nhưng mấy tháng trước bố tôi bị ung thư dạ dày, vừa biết mình bệnh nan y ông về tu luôn một can rượu rồi bảo mẹ:

“Bán nhà đi để tôi chữa bệnh".

Mẹ chỉ im lặng gật đầu chạy vạy khắp nơi kiếm tiền cho bố lên viện hóa trị. Tôi vào chăm ông mấy tối, nhưng bố khó tính  lắm, mặt lúc nào cũng cau có, ném cái này vứt cái kia. Thế mà mẹ vẫn âm thầm chịu đựng được ông từng ấy năm, thật là giỏi. Đôi lúc tôi nghĩ mình máu lạnh, chỉ mong bố  chếtnhanh nhanh cho mẹ đỡ khổ.

Thế nhưng mẹ vẫn cam chịu ra vào bệnh viện chăm sóc bố, ông mắng bà cũng có nghe thấy đâu, cứ dửng dưng như không, bố chửi chán rồi cũng thôi. Có lần vào thấy mẹ băng ở trán, hỏi ra mới biết bị bố ném cái cốc thủy tinh chảy cả máu.

Rồi bố tôi cũng ra đi trong đau đớn, mẹ là người ở bên cạnh suốt mấy ngày cuối đời của ông. Bà nắm tay chồng, đấm lưng, xoa bóp trong im lặng đến khi bố nhắm mắt xuôi tay. Hôm đám tang bố, mẹ gục đầu bên ban thờ, khóc nấc lên rồi bất giác nói thành tiếng:

“Ông hành vợ con đủ rồi thì đi trước nhé!”.

Tôi với em trai kinh ngạc lắm, hóa ra 20 năm qua mẹ không bị câm mà chỉ là bà không nói thôi. Mẹ đã âm thầm chịu đựng bố, giống như một người câm điếc vậy. Giờ thì cuộc đời mẹ đã được giải thoát rồi, từ nay sẽ không còn ai khiến cho mẹ phải nuốt nước mắt vào trong từng đêm nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật