“Mẹ ơi con đau, mẹ đến nhanh với con đi”, chàng trai 1m85 cầu cứu. Đời này mẹ sẽ mãi ôm con

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cho đến lúc tôi ngồi đây viết những dòng chữ này thì chàng trai khôi ngô tuấn tú ngày nào vẫn đang nằm bất động trên giường, nhìn con mà xót xa lắm.
“Mẹ ơi con đau, mẹ đến nhanh với con đi”, chàng trai 1m85 cầu cứu. Đời này mẹ sẽ mãi ôm con
Ảnh minh họa

Con trai tôi 24 tuổi, cháu vừa tốt nghiệp đại học ra đi làm được vài tháng. Con đã từng là một chàng trai năng động, hoạt bát, tự tin với chiều cao 1m85, ai gặp cũng khen con đẹp trai giống như diễn viên Hàn quốc vậy. Bố mẹ cũng vui và tự hào về điều đó.

Lúc ra trường đi làm tháng lương đầu tiên con mua cho tôi một chiếc áo dài, bố một đôi giày, em gái được cái túi rất xinh. Vậy mà bao nhiêu dự định, hoài bão của con đang dang dở thì tai họa ập đến. Buổi chiều định mệnh cách đây hơn 1 năm tôi nhận được điện thoại của con. Thằng bé chỉ thều thào được vài câu mà tôi ám ảnh đến tận bây giờ:

“Mẹ ơi con đau lắm, mẹ đến nhanh với con đi…”.

Tiếng con tắt lịm khiến cho chân tay tôi rụng rời. Người đi đường báo giúp con bị tai nạn nặng lắm. Vợ chồng tôi vội đến nơi thì con cũng được đưa đi cấp cứu. Vào bệnh viện bác sỹ thông báo tình trạng của con rất xấu. Cháu bị chấn thương sọ não, vỡ xương quai xanh, gãy xương đùi, chảy máu trong. Sau cuộc phẫu thuật dài đằng đẵng, con được đưa về phòng hậu phẫu chăm sóc đặt biệt. Bác sỹ cũng khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất vì có thể con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhìn chàng trai 1m85 khôi ngô ngày nào giờ nằm bất động với máy thở, dây dợ chằng chịt xung quanh mà tôi không thể cầm nổi lòng. Suốt thời gian đó, vợ chồng tôi suy sụp mệt mỏi vô cùng, nhưng quyết định còn nước còn tát sẽ chữa cho con đến khi nào không thể mới dừng lại. Mỗi lần vào thăm con, tôi đều ngồi hàng giờ bóp bàn tay, bàn chân, xoa mặt, ôm ấp để con cảm nhận được mẹ vẫn luôn ở bên cạnh.

Tuy con nằm bất động đó, nhưng tôi luôn tin con cảm nhận được nên thường thủ thỉ: 

"Chàng trai của mẹ hãy mạnh mẽ kiên cường lên nhé, mẹ sẽ ở bên cạnh ôm con cả đời".

Mọi sự mong đợi của tôi đã không vô ích, điều kỳ diệu đến khi con có thể nhúc nhíc được ngón tay, chớp được mắt, chỉ số sinh tồn bắt đầu tăng. Và cứ thế ngày nào tôi cũng ngồi bên trò chuyện, kể về những điều xảy ra hằng ngày mà con đang bỏ lỡ ngoài kia.

Con dần dần hồi phục, nhưng vẫn chưa thể nói, vẫn nằm trên giường, vẫn phải ăn qua ống sonde, vệ sinh tại chỗ. Sau khi sức khỏe khá hơn, con bước vào cuộc đại phẫu thứ hai. Cứ tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhưng con lại rơi vào trạng thái hôn mê nằm thực vật 2 tháng liền. Lúc tỉnh lại con cũng chỉ nhúc nhíc được tay, mở mắt nhìn mọi người, nhưng điều đó cũng tốt lắm rồi.

Sau hơn 1 năm trời ròng rã giờ con đã có thể cười với mẹ nhưng do cột sống bị ảnh hưởng nên liệt nửa người, con phải nằm một chỗ trên giường. Nhưng tôi bao chưa bao giờ chịu thua, ngày nào cũng ôm con thủ thỉ, lau chân tay, thay ga giường, quần áo bởi vì chàng trai của tôi ưa sạch sẽ.

Tôi tin rằng một ngày nào đó kỳ tích sẽ đến. Con trai của tôi vẫn còn trẻ lắm, bao nhiêu dự định hoài bão dang dở phía trước, con nhất định sẽ kiên cường vượt qua. Cho dù tình huống xấu nhất, con có nằm bất động mãi thì mẹ vẫn luôn ở đây, bên cạnh ôm con cả đời này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật