Sinh đôi con gái còn khóc điếc tai tôi trả luôn về ngoại, 2 tháng sau qua đón thì nhà họ không cho còn khai sinh họ mẹ

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đằng này lại đẻ cùng lúc cả hai đứa con gái thì ai mà chịu cho nổi. Mẹ tôi không chăm sóc cũng chẳng trách được. Thế nhưng vợ tôi cứ như kiểu lì ra.
Sinh đôi con gái còn khóc điếc tai tôi trả luôn về ngoại, 2 tháng sau qua đón thì nhà họ không cho còn khai sinh họ mẹ
Ảnh minh họa

Vợ báo tin thai đôi, tôi mừng lắm nhưng cũng thấy lo lo. Đây là hai đứa con đầu lòng của chúng tôi, tôi thật sự mong nếu được 2 đứa con trai thì tốt quá. Không ít thì cũng phải một trai một gái, chứ 2 đứa con gái thì đúng là đen lắm. Đàn ông mà, dù thế nào thì cũng phải có một đứa con trai.

Nhất là khi bản thân tôi lại còn là con trưởng trong gia đình. Bố tôi thì còn đỡ chứ mẹ tôi thì trong lòng bà luôn luôn nhắc nhiều đến chuyện con trai con gái. Thì cũng dễ hiểu thôi, đến bản thân tôi còn mong nhiều thì làm sao mẹ tôi không mong cho được. Thế nhưng vợ tôi lại có vẻ không màng lắm. Thôi cứ phải chờ vậy chứ biết làm sao được.

Bác sĩ ra thông báo rằng vợ tôi sinh đôi cho tôi 2 cô công chúa vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Tôi nghe mà chẳng biết nên cười hay nên khóc đây. Cái điều mà tôi lo sợ nhất đã đến. Có con thì phải mừng chứ, nhưng đằng này lại là 2 đứa con gái.

Mẹ tôi thất vọng ra mặt nên cũng về thẳng nhà luôn. Chẳng những thế bản thân tôi cũng chán chường, một mình trông vợ trong viện đến ngày thứ 3 sau khi vợ sinh thì cũng ra viện. Vợ giục đi làm khai sinh cho con nhưng tôi nói thật là chưa có cảm hứng để mà làm nên vẫn cứ để đó.

Về nhà chẳng hiểu thế nào mà 2 đứa con gái cứ khóc ra rả suốt cả ngày. Đi làm đã điên đầu lắm rồi, về nhà nghe 2 đứa chúng nó cùng đồng thanh gào lên một lúc mà tôi chỉ muốn vào viện tâm thần luôn thôi. Mà cứ động bảo vợ:

- Sao em ở nhà cả ngày mà có mỗi cái việc trông con cũng để cho con khóc loạn nhà lên như thế.

- Chăm một đứa trẻ đã khổ, đằng này em còn phải chăm cả hai đứa, anh có biết em vất vả thế nào khi không có người đỡ đần không. 

Vợ nói tôi mới để ý. Đúng là chỉ có mình vợ tôi chăm con thật. Thì tại ai chứ, vợ tôi mà sinh được cháu đích tôn cho mẹ tôi thì bà chẳng tiếc cái gì đâu mà. Đằng này lại đẻ cùng lúc cả hai đứa con gái thì ai mà chịu cho nổi. Mẹ tôi không chăm sóc cũng chẳng trách được. 

Thế nhưng vợ tôi cứ như kiểu lì ra, cố tình để cho con khóc ấy. Lại còn suốt ngày khóc đêm nữa. Điên tiết quá, tôi trả 3 mẹ con về ngoại. Vợ tôi cũng chẳng nói chẳng rằng đi luôn.

Mới chỉ có 2 tháng không quan tâm thôi mà đã giở thói sinh sự làm mình làm mẩy rồi (Ảnh minh họa)

Suốt 2 tháng trời tôi cũng lấy cớ bận công việc nên chả về thăm. Nhưng mọi người nói nhiều quá nên cũng chẳng đành lòng, cũng sợ mang tiếng gia đình nên tôi đành về đón vợ con lên. Ai ngờ về đón nhà ngoại không những không cho lên. Đã thế vợ còn chìa cả tờ đơn khai sinh ra cho tôi thấy:

- Cái gì đây? Sao con lại mang họ của cô?

- Anh có cần hai đứa con này đâu, nó mang họ của tôi thì có gì là sai. Tiện đây thì anh kí luôn đơn ly hôn đi cho mẹ con tôi yên ổn sống với nhau.

- Cô nói gì? ly hôn?

- Phải, gia đình anh đã không cần 2 đứa cháu này, đến chính bản thân anh cũng bỏ bê không quan tâm, tôi còn níu giữ anh làm cái gì nữa. Thôi không nói nhiều nữa, anh kí đơn đi rồi mời anh về nhanh cho.

Tôi thật sự choáng váng trước những lời mà vợ nói. Mới chỉ có 2 tháng không quan tâm thôi mà đã giở thói sinh sự làm mình làm mẩy rồi. Tôi tức mình đi thẳng về luôn. Về nghĩ mà thấy bực quá, chẳng lẽ ly hôn cho cô ta trắng mắt ra. Nhưng không ly hôn thì lại thấy uất ức. Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai chứ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật