Bỏ vợ xong nhẹ cả người, về nhà nghe mẹ và em trai nói chuyện tôi ân hận quá

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi chung sống với vợ, chúng tôi tiền ai người đấy giữ. Từ trước đến nay tôi là người rạch ròi, rõ ràng và rất có trách nhiệm. Tôi góp đủ 50% chi phí sinh hoạt và nuôi con hàng tháng. Không rượu chè, cờ bạc, vũ phu hay ngoại tình, tôi tự thấy bản thân đã làm tròn trách nhiệm với gia đình.
Bỏ vợ xong nhẹ cả người, về nhà nghe mẹ và em trai nói chuyện tôi ân hận quá
Ảnh minh họa

Còn lại tôi quan niệm bố mẹ ai người đấy báo hiếu, làm ra nhiều thì cho bố mẹ nhiều, làm ra ít thì phải chấp nhận. Tôi không hề cấm vợ báo hiếu bố mẹ hay giúp đỡ anh em nhưng cô ấy lúc nào cũng oán trách tôi chuyện mang tiền cho bố mẹ đẻ. Mua sắm, biếu xén bố mẹ cũng bị vợ cằn nhằn. Cho em trai cái xe máy, cái laptop hay tiền cưới vợ cũng bị cô ấy chỉ trích. 

Vợ bảo tôi lương cao, còn cô ấy phải chăm 2 con nhỏ và làm việc nhà nên không có thời gian dành cho công việc. Vấn đề này vợ lại càng vô lý, chuyện nhà cửa và con cái xưa nay là phận sự của đàn bà, cô ấy phải tự biết sắp xếp sao cho hợp lý. Trong xã hội thiếu gì phụ nữ đảm việc nhà, vừa làm vợ làm mẹ mà vẫn thành công trong sự nghiệp?

Đợt vừa rồi tôi có một khoản tiết kiệm 800 triệu đã cho em trai vay để xây nhà. Em dâu sắp sinh con, căn nhà cũ của bố mẹ tôi chật chội quá rồi. Vợ tôi biết thì làm um lên. Cô ấy bảo chúng tôi vẫn đang phải thuê trọ, nhà của bố mẹ tôi tuy chật chội nhưng ít ra không phải đi thuê. Tôi cười gằn bảo khi nào cô ấy chồng ra đây 800 triệu thì hãy tính chuyện mua nhà. Nhà do hai vợ chồng cùng ở và đứng tên, mỗi người phải góp một nửa tiền. Cô ấy không có tiền còn to mồm gì?

Đấy cũng là lý do mà vợ tôi đòi ly hôn. Tôi đã chán ngán cô vợ suốt ngày chỉ biết đến tiền nong, tính toán thiệt hơn, keo kiệt với nhà chồng nên ký luôn chẳng buồn đắn đo. Sau khi ký đơn vợ đuổi tôi đi vì phòng trọ là cô ấy đứng tên thuê, tôi cười khẩy xách đồ về nhà mẹ đẻ. Đúng là chỉ gia đình mới là nơi có thể trở về bất cứ lúc nào, vợ con cũng chỉ là tạm bợ. Không có vợ bên cạnh cấm đoán nọ kia rồi nhòm ngó tiền mình làm ra, tôi thấy nhẹ cả người. 

Đêm ấy về nhà bố mẹ, dù là nhà mình nhưng tôi vẫn lạ nhà khó ngủ. Nửa đêm dậy vào toilet, đi qua phòng mẹ thì tôi chết lặng khi nghe được cuộc nói chuyện của bà và em trai:ly hôn rồi liệu anh ấy có đòi số tiền cho con vay không? Thế thì mình lấy đâu ra tiền xây nhà đây? Có khi nào không đòi tiền nhưng anh muốn ở lại lâu dài không? Trong nhà tự dưng có thêm người, phiền phức và rắc rối lắm, ai mà phục vụ anh ấy được, vợ con còn bận đi làm với chăm con nhỏ…

– Đợi vài hôm nữa mẹ sẽ bảo nó ra ngoài ở. Lớn rồi ai cũng có cuộc sống riêng, làm sao mà ở chung được. Con cứ yên tâm, đất này bố mẹ sẽ sang tên cho hai vợ chồng, nó không có phần đâu. Số tiền kia mình nhất quyết không trả thì nó cũng làm được gì…

Xưa nay tôi luôn chăm lo cho gia đình hết mực nhưng cuối cùng họ lại đối xử với tôi chẳng khác gì người dưng nước lã! Họ coi tôi có khác gì cái mỏ tiền, đào cho đến khi cạn kiệt mới thôi. Để rồi tôi vừa về nhà chưa nổi một ngày họ đã vội vã muốn tống cổ tôi đi vì sợ phiền phức. Đau xót và cay đắng quá!

Tôi hối hận lắm rồi vì đã chọn gia đình mà đánh mất vợ con. Đúng là chỉ có vợ con mới kề cận mình đêm ngày, đi cùng mình đến hết đời. Tôi phải bằng mọi giá đòi lại số tiền 800 triệu kia rồi tìm gặp vợ để xin cô ấy tha thứ!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật