Thấy tôi ký đơn ly hôn, mẹ chồng dặn: Bắt nó nhượng cho nửa căn nhà, đừng sĩ diện mà ra đi tay trắng

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuổi thơ của tôi gắn liền với lũy tre làng, đồng ruộng, cấy hái chân lấm tay bùn quanh năm. Bởi vậy, khi được ra thành phố học tập và khởi nghiệp tôi cảm thấy có động lực lắm. Càng may mắn hơn khi tôi gặp và yêu anh – một người đàn ông đẹp trai, con nhà gia giáo ở Hà Nội gốc.
Thấy tôi ký đơn ly hôn, mẹ chồng dặn: Bắt nó nhượng cho nửa căn nhà, đừng sĩ diện mà ra đi tay trắng
Ảnh minh họa

Thêm một nhân tố giúp chúng tôi đến được với nhau là ở bố mẹ anh. Dù là người thành phố, có điều kiện nhưng ông bà hiền lành, quý mến chứ không coi thường như tôi vẫn tưởng tượng. Trong khi tôi còn chưa sốt sắng chuyện hôn sự thì bố mẹ anh đã giục cuống lên.

Mẹ anh bảo: “Đám cưới xong mẹ cho các con ở riêng luôn mà tự lập. Mẹ mới đặt cọc mua căn nhà 50m2, lại gần nhà mình để các con thuận tiện đi về”.

Vừa lấy được người mà mình yêu thương, là trai Hà Nội giờ lại được chính bố mẹ chồng mua nhà cho nữa, đúng là chẳng ai may mắn bằng tôi. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đồng ý luôn.

Làm dâu mẹ, dù ở riêng nhưng mẹ chồng vẫn quan tâm từ những thứ nhỏ nhất. Lần nào sang chơi bà cũng xách túi to, túi nhỏ chất đồ ăn đầy tủ lạnh để vợ chồng tôi ăn dần. Nhiều khi ngại quá, tôi bảo mẹ không phải làm vậy thì bà quát: “Mẹ con cứ khách sáo cái gì, bận thì mẹ mua cho chứ có gì mà ngại”.

Nói chung mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng không có gì phải lăn tăn. Nhưng, khi tôi đang ở đỉnh cao của  hạnh phúc thì lại bị chồng giáng cho một cú đánh mạnh kéo xuống vực sâu. Cách đây 4 tháng, tôi phát hiện chồng có bồ. Lúc biết chuyện, tôi khóc lóc van xin chồng quay về với gia đình nhưng gần như anh ăn phải bùa mê nên thà ly hôn chứ không chịu bỏ người đàn bà đó. 

Tận cùng của sự bế tắc, tôi đem chuyện kể với bố mẹ chồng. Bố mẹ anh giận lắm, bố tăng huyết áp tí ngất. Sau lần đó, bố mẹ từ mặt anh. Vì chuyện này mà anh đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, anh ngang nhiên ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn rồi đuổi vợ ra khỏi nhà.

Một người đàn ông mà đến cả bố mẹ cũng không thiết tha thì tôi là gì trong mắt anh ta đâu, nhưng tôi vẫn không chấp nhận ký vào tờ đơn ly hôn. Một ngày trời mưa tầm tã, mẹ chồng đến đón tôi về: “Sang ở với bố mẹ. Con là dâu được cưới hỏi đàng hoàng thì giờ cứ đường đường chính chính về đây”.

Nghe lời bà, tôi dọn về sống chung với bố mẹ chồng. Nhưng càng ngày chồng càng cay nghiệt chửi rủa tôi đủ kiểu. Tôi không chịu đựng nổi nên kiên quyết ly hôn cho bằng được. Trong thâm tâm, tôi không màng vật chất. Thực sự nếu anh ta đã cạn tình, tôi cũng chẳng còn gì để níu kéo.

Đúng đêm tôi ký đơn ly hôn, mẹ chồng gõ cửa đi vào. Bà khócbảo tôi: “Con phải thỏa thuận để nó chia cho nửa căn nhà mới kí, nghe không. Đối với đàn bà, ngoài bố mẹ ra, thứ duy nhất có thể giúp con lúc này là tiền. Đừng vì sĩ diện mà ra đi tay trắng là dại dột lắm”.

Nghe mẹ nói mà tôi chỉ biết ôm bà khóc tu tu. Đời này, chồng có thể bỏ; nhưng làm sao tôi từ bỏ được bà mẹ chồng tốt thế này đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật