Mẹ ốm nặng nhưng chồng tôi nhất quyết không thăm, anh bảo: Quý con gái thì gọi nó đến mà hầu

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sống hơn 30 năm tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào sắt đá, lạnh lùng như mẹ chồng. Có thể do không hợp nên mẹ không quan tâm gì đến cuộc sống của đứa con trai duy nhất là chồng tôi. Giờ bà nằm viện tôi nói thế nào chồng cũng không chịu vào thăm. Phận là con dâu tôi cũng mang tiếng bất hiếu lây.
Mẹ ốm nặng nhưng chồng tôi nhất quyết không thăm, anh bảo: Quý con gái thì gọi nó đến mà hầu
Ảnh minh họa

Ngày xưa bố mẹ chồng tôi là dân đào vàng. Sau khi bố chồng mất, mẹ tự mình mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý. Cả đời bà làm kinh doanh nên mẹ cũng tích cóp được số tài sản khá lớn. Gần đây do có tuổi và sức khỏe suy giảm nên bà nghỉ và giao lại mấy cửa hàng cho 2 đứa con tiếp quản.

Chị gái chồng tôi tiếp quản 1 cơ sở và làm ăn rất tốt. Một cơ sở còn lại do chồng tôi quản lí thì ngày càng thua lỗ đến mức phải đóng cửa. Anh vì chán nản nên sa vào cờ bạc, cá độ mong gỡ gạc lại tiền một cách nhanh chóng. Nhưng vận đen kéo đến cố tránh cũng chẳng được, nhiều ngày tôi không dám mở cửa vì dân xã hội đến đòi nợ. Cuộc sống của vợ chồng tôi chìm trong khủng hoảng.

Nước cùng, vợ chồng tôi chạy về cầu cứu mẹ và chị gái, nhưng cái mà anh nhận lại được là sự khinh bỉ của cả hai người.

Mẹ chồng tôi có nhiều tài sản, riêng một mảnh đất trên phố mà bán đi thì thừa tiền cho chồng tôi trả nợ và gây dựng lại sự nghiệp. Nhưng, mặc cho chúng tôi nói đến gãy lưỡi mà mẹ chồng vẫn cứng rắn bảo “không”.  Tôi còn nhớ như in hành động của chồng hôm ấy, anh quỳ xuống ôm chặt lấy chân mẹ van xin:

“Mẹ cứu con một lần này, con thề sẽ bỏ hết cờ bạc để tu chí làm ăn, gây dựng lại sự nghiệp. Con cầu xin mẹ và chị giúp con”.

Chị chồng tôi cười khẩy không đáp, còn mẹ chồng nói ráo hoảnh: “Anh lớn rồi phải tự chịu trách nhiệm với bản thân. Tiền của tôi để dưỡng già chứ không phải tiêu vào mấy việc vô bổ. Nếu anh hối hận thì tự đi làm mà trả nợ, đất tôi không động đến. Còn không nữa thì chạy về bên ngoại mà vay mượn, tôi không liên quan”.

Chồng tôi với đôi mắt đỏ ngầu, anh gạt nước mắt tuyên bố: “Từ hôm nay tôi không còn là con của bà, tôi cũng chẳng có quan hệ gì với các người nữa”.

Sau lần ấy, vợ chồng tôi nhờ bên ngoại giúp đỡ cho vay nên cũng tạm ổn. Chồng về làm với anh trai tôi thu nhập cũng được. Tôi cứ tưởng thời gian trôi qua anh sẽ bớt giận mẹ, không ngờ mối thù ấy anh vẫn ghim chặt trong lòng.

Tuần trước, chị gái anh gọi cho tôi bảo mẹ ốm nặng đang nằm viện. Phận làm dâu nên tôi vẫn thu xếp vào viện chăm bà. Tôi bảo chồng vào thăm mẹ nhưng anh ấy tức giận quát: “Không bao giờ, bà ấy bênh con gái thì bảo nó đến mà hầu. Anh cấm em không được bén mảng về bên ấy nữa. Chúng ta không có quan hệ gì với họ hết”.

Thật sự tôi không hài lòng với cách cư xử thiên vị của mẹ chồng, nhưng giờ bà ốm nặng chẳng biết sống được bao lâu mà bỏ lơ thì không đành. Tôi không biết khuyên can chồng thế nào, thật sự khó xử quá!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật