Hôm ly hôn, các con bám chân bố bị anh đẩy ngã dúi dụi: Cô lãi 2 đứa rồi, đem chúng nó về đi

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thế là gia đình em đã tan vỡ thật rồi, không còn cứu vãn được gì nữa. Chỉ là ngồi ngẫm nghĩ lại thấy đàn ông quá bạc, một khi đã rứt áo ra đi thì chẳng còn gì có thể níu kéo.
Hôm ly hôn, các con bám chân bố bị anh đẩy ngã dúi dụi: Cô lãi 2 đứa rồi, đem chúng nó về đi
Ảnh minh họa

Sau khi cưới được 5-6 năm, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng em bắt trục trặc. Nó bắt nguồn từ những buổi tối chồng không về nhà ăn cơm với 3 mẹ con. Lúc nào em phàn nàn anh cũng vịn cớ mình bận kiếm tiền, việc nọ việc kia rồi đi mải miết cả tuần, cuối tháng ném cho vợ một cục tiền là xong.

Nhiều lúc em cũng muốn vợ chồng con cái có một bữa cơm vui vẻ bên nhau thế nhưng anh lại báo đi tiếp khách nọ, khách kia. Em bắt đầu chán nản, thất vọng về cuộc hôn nhân của mình, cố gắng làm thế nào chồng cũng thờ ơ với vợ con. Chưa bao giờ anh quấn quýt, bế hay chơi với các con cả. Lúc nào anh cũng lạnh lùng, cáu gắt mặc dù hai đứa con rất thích và thèm khát được chơi với bố.

Thế rồi em không thể tin vào mắt mình, tai mình khi anh về nhà đòi ly hôn. Anh nói trắng phớ mình đã có người khác ở ngoài. Em vốn là một người yếu đuối, nên khi chuyện đó xảy đến với bản thân mình em chẳng biết chấp nhận nó như thế nào nữa.

Em tìm đủ mọi cách níu kéo nhưng chồng vẫn một mực đường ai nấy đi. Anh không nhận nuôi đứa con nào cả, mặc dù bọn em có chung 2 đứa. Anh đùn đẩy trách nhiệm cho một mình em, và chỉ chia cho 3 mẹ con một nửa tài sản, còn mình cũng không trợ cấp gì cho các con hết.

Hôm ra tòa ly hôn, em đưa cả hai con đi theo vì nghĩ nếu nhìn thấy chúng, anh có chút mủi lòng mà suy nghĩ lại chăng? Trong thâm tâm em vẫn hi vọng một thứ gì đó rất mong manh ở chồng. Thế nhưng anh chẳng nhìn vợ con lấy một cái. Thậm chí còn giục làm thủ tục nhanh nhanh, chóng chóng để về.

Tòa giải quyết xong, anh vội vàng đi ra như không muốn nhìn thấy ba mẹ con em vậy. Thế nhưng hai đứa nhỏ đã biết ly hôn là gì đâu, chúng thấy anh bỏ đi liền chạy theo, đứa níu chân, đứa cầm tay bố giống như mọi lần ở nhà:

“Bố ơi, chờ bọn con với.”

Thằng em nhỏ thì bảo:

“Bố ơi cho con đi nhà phao ở khu vui chơi đi.”

Mặt anh hằm hằm, đẩy hai đứa bé ngã dúi dụi. Em chạy ra đỡ các con thì anh bảo:

“Cô bị điên à mà đưa chúng nó đến đây để bám theo tôi như này. Giữ chúng lại, đừng có bám tôi nhằng nhằng như thế.”

Em tủi thân quá nên vừa khóc vừa bảo:

“Anh ly hôn em cũng được, sao lại không quan tâm gì đến các con thế? Anh tàn nhẫn thế.”

“Cô còn muốn giở trò gì nữa? Đem con ra để níu kéo tôi à. Cô lãi hai đứa con rồi còn đòi hỏi gì nữa, mang chúng về đi.”

Nói rồi anh nhẫn tâm để mặc ba mẹ con ôm nhau ngồi khóc trước cửa tòa mà đi. Em hận anh ấy, sao lại có loại bố tàn nhẫn với cả con mình như vậy chứ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật