Biển Đông: Đừng chỉ nghĩ về xung đột Mỹ - Trung

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Căng thẳng Biển Đông gần đây khiến dư luận chú ý đến quan hệ Mỹ - Trung Quốc đang leo thang. Tuy nhiên, Biển Đông là chuyện giữa Trung Quốc và rất nhiều nước khác.
Biển Đông: Đừng chỉ nghĩ về xung đột Mỹ - Trung
Dù Mỹ gia tăng can dự vào Biển Đông nhưng nơi này là một vấn đề cần đến sự tham gia của cộng đồng quốc tế mới mong đối trọng được Trung Quốc. Trong ảnh: Máy bay E-2C Hawkeye khởi động trên

Vài ngày trôi qua kể từ khi Mỹ gửi công thư lên Liên Hợp Quốc (LHQ) phản đối yêu sách của Trung Quốc (TQ), dư luận vẫn quan tâm liệu sau “nước cờ” pháp lý này, Mỹ sẽ làm gì để đối trọng hiệu quả các bước leo thang nguy hiểm của Bắc Kinh. Ông Gregory B. Poling, Giám đốc của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI), nhận định dù công thư có ý nghĩa đối với chiến lược của Mỹ nhưng vẫn còn nhiều việc không chỉ Wasington mà các quốc gia khác phải cùng nhau thực hiện.

Hạn chế trong hợp tác giữa Mỹ với các nước

Mỹ gửi công thư yêu cầu tổng thư ký LHQ lưu và chuyển công thư này đến các nước thành viên Đại hội đồng và cả Hội đồng Bảo an. Theo ông Poling, đây là một phần trong chiến lược lớn hơn của Bộ Ngoại giao Mỹ. Mục tiêu của Bộ Ngoại giao Mỹ là gia tăng sự chú ý đối với các yêu sách của TQ, qua đó đảm bảo sự hỗ trợ của Mỹ với các quốc gia tại khu vực Biển Đông sau khoảng thời gian họ gần như lơ là vấn đề này, từ năm 2017 đến 2019.

Việc đệ trình công thư lên LHQ phản đối yêu sách của TQ cũng là chỉ dấu cho thấy Mỹ không công nhận các khái niệm mang tính pháp lý mà Bắc Kinh đưa ra liên quan đến các quần đảo ngoài khơi và các đường cơ sở thẳng. Mỹ không ngừng tuyên bố các lập trường phản đối mang tính pháp lý như vậy đối với TQ mỗi khi các yêu sách của Bắc Kinh được mở rộng và công khai. Ví dụ, Bộ Ngoại giao Mỹ từng công bố nghiên cứu những giới hạn trên biển liên quan đường chín đoạn năm 2013, hay gửi công hàm năm 2016 để phản đối Sách Trắng của Bộ Ngoại giao TQ về vấn đề Biển Đông.

Trước đó, năm 1996, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố công trình nghiên cứu về tuyên bố đường cơ sở thẳng của TQ tại Biển Đông. Trong công trình này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam nhưng bị TQ chiếm đóng trái phép) không thỏ‌a mã‌n các điều kiện tại Điều 7 của Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) để được quyền vạch đường cơ sở thẳng hợp pháp.

Dù công nhận những giá trị nhất định và cần thiết của công thư từ Mỹ, chuyên gia Poling cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là một phần nhỏ của một chiến lược lớn hơn, tức Washington cần phải làm nhiều việc khác để có thể đối trọng TQ.

“Còn rất nhiều thứ phải làm để bảo vệ tự do trên biển, không chỉ của Mỹ mà còn các đối tác của họ tại Đông Nam Á” - chuyên gia Poling khẳng định. Vị này gợi ý Nhà Trắng cần phải đảm bảo một chiến lược quyết liệt hơn nữa để buộc TQ phải trả giá về ngoại giao lẫn kinh tế, từ đó mới có thể buộc Bắc Kinh “suy nghĩ lại những hành xử của họ”. Điều này có thể xảy ra nếu Mỹ hợp tác với một loạt quốc gia khác có cùng quan điểm hay chí hướng. Đây cũng chính là điều mà Washington đang gặp hạn chế nhiều nhất hiện nay, bởi Mỹ chưa sẵn sàng phối hợp một cách hiệu quả với các đối tác lẫn các đồng minh.

Thúc đẩy quốc tế lên tiếng

Công thư vừa qua chứa đựng thông điệp khá rõ ràng: (i) Các yêu sách của TQ là phi pháp và nguy hiểm; (ii) Mỹ ủng hộ các quốc gia thượng tôn Pháp Luật, trong đó có các nước Đông Nam Á. Nhiều học giả quốc tế, trong đó có chuyên gia Poling cho rằng các đồng minh của Mỹ như EU, Nhật Bản, Úc… nên có những động thái tương tự để ủng hộ lập trường và thông điệp của Washington. Chiều ngược lại, Mỹ cũng cần chủ động để lập trường và thông điệp của họ tại LHQ được chấp nhận rộng rãi và cộng hưởng sự lan tỏa.

“Tất cả các nước có cùng lập trường nên có hành động phản đối rõ ràng đối với các yêu sách của TQ, cũng như bày tỏ công khai sự ủng hộ đối với phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016. Nếu không làm như vậy, TQ sẽ giả vờ như chỉ có mỗi Mỹ phản đối các yêu sách của Bắc Kinh, đồng thời cáo buộc Mỹ là nước gây rối ở khu vực” - chuyên gia Poling nhận định. Vị chuyên gia của AMTI nói thêm, bốn năm trôi qua kể từ khi có phán quyết của Tòa Trọng tài, chỉ có Mỹ và một số quốc gia như Nhật Bản, Úc, Canada, New Zealand, Anh, Philippines… lên tiếng một cách rõ ràng để yêu cầu TQ tuân thủ phán quyết.

Rất có thể trong thời gian tới Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp ngoại giao, dưới sự hỗ trợ của hợp tác kinh tế, an ninh - quốc phòng, để các quốc gia có cùng chí hướng sẽ mạnh mẽ lên tiếng phản đối yêu sách TQ. Lợi thế của Mỹ chính là nguồn lực và uy tín của một siêu cường, có vai trò chủ chốt tại LHQ. Thuyết phục được nhiều nước tham gia, Mỹ sẽ tạo ra sức ép dư luận nặng ký hơn, buộc TQ phải “suy nghĩ và hành động thận trọng”. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật