Gặp mẹ chồng cũ dọn dẹp trong công ty, tôi gọi: Có đống bìa carton cho bà bán lấy tiền đong gạo

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đời người đúng là chả biết đâu mà lần, trước kia mẹ chồng cũ của tôi kênh kiệu, khinh người bao nhiêu thì giờ khúm núm, đói khổ bấy nhiêu.
Gặp mẹ chồng cũ dọn dẹp trong công ty, tôi gọi: Có đống bìa carton cho bà bán lấy tiền đong gạo
Ảnh minh họa

Tôi về làm dâu khi vừa tròn 20 tuổi, đang học năm 2 đại học. Không có công ăn việc làm, lại vẫn phải nuôi học hành nên tôi bị mẹ chồng coi thường, miệt thị, tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống lại khốn khổ đến thế.

Vì trót có bầu nên bà buộc phải cho làm đám cưới, khi tôi không may bị thai lưu thì chẳng còn lí do gì để mẹ chồng tiếp tục nhận tôi là con dâu. Ở thời điểm đó, chồng thì mải chơi và nghe lời mẹ, còn tôi một mình một chiến tuyến. Mỗi ngày trôi qua phải gồng mình để sống chung với bà mẹ chồng cay nghiệt.

Mỗi bữa ăn cơm xong, tôi vừa rửa bát vừa nôn ọe, cố nhờ chồng ra phụ lau bàn và cất thức ăn thừa. Mẹ chồng thấy thì la ầm lên dùng những từ tục tĩu nhất để mạt sát tôi.

Rõ ràng 2 đứa đều đi học, đều ăn bám như nhau, học phí của tôi thì bên ngoại đảm nhận, thế nhưng mẹ chồng thấy mặt là ca ngợi con trai vàng bạc, con dâu như cái giẻ chùi chân mà thôi.

Từ khi lấy chồng, ngoài giờ học tôi không được tham gia bất kì buổi ngoại khóa nào, cũng không có chuyện đàn đúm tám chuyện cùng bạn bè. Nếu u uất quá tôi cũng chỉ có thể nhắn tin kể chuyện với bạn thân qua fb, làm gì cũng lén lút sợ mẹ chồng phát hiện.

Cưới được 3 tháng thì tôi bị thai lưu, ngay sau đó mẹ chồng đuổi tôi ra khỏi nhà. Vì quá khổ và chán ngán mẹ chồng, còn chồng thì không đứng về phía tôi dù chỉ một lần nên tôi được thể dọn đồ đi luôn. Cũng may là dù khó khăn nhưng tôi vẫn tiếp tục việc học của mình, thế nên tốt nghiệp một cái là tôi có công ăn việc làm ổn định luôn.

Bỏ chồng, tôi cắt đứt liên lạc với những con người tệ bạc nhà ấy. 6 năm trôi qua, giờ tôi đã là trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn. Trùng hợp một điều là không chỉ có chồng, mà còn cả mẹ chồng đều đến xin việc và phải thông qua tôi.

Chồng cũ mang bộ mặt thảm hại kể lại chuyện nhà anh trong thời gian vừa qua. Nhà anh đã phá sản, mẹ anh không còn là người cầm cân nảy mực, ăn trên ngồi chốc nữa. Tuổi đã cao lại mất hết nên bà không còn lực để vực lại từ đầu, bí quá bà phải xin vào làm tạp vụ trong công ty tôi.

Trưa qua, đúng lúc tôi đi ăn về thì thấy mẹ chồng cũ đang lúi húi dọn dẹp trong phòng làm việc của tôi. Hả hê lắm nhưng tôi không thù hận gì hết, tôi gọi: “Chào mẹ, chắc mẹ bất ngờ lắm nhỉ?”.

Bà ú ớ không nói nên lời, để bà bớt ngại, tôi chỉ đống bìa carton bên cạnh bảo: “Nghe nói cuộc sống hiện tại của mẹ khó khăn lắm. Có đống bìa và ít đồ đồng nát, mẹ mang về bán lấy tiền mà đong gạo”.

“Vâng, cô cho thì tôi xin, cảm ơn cô”.

Tôi không tin nổi vào tai mình nữa, đây có đúng là mẹ chồng cũ của tôi không, sao bà lại thay đổi đến mức này.

Đời, đúng là không ai biết trước chữ ngờ các mẹ ạ!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật