Ngày bố mất, chị dâu mãi mới vác mặt về nhà, vừa vào đến cửa đã bảo: Di chúc ông cho ai thừa kế

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bố chồng vừa trút hơi thở cuối cùng thì chị dâu chạy xộc vào hỏi lớn:
Ngày bố mất, chị dâu mãi mới vác mặt về nhà, vừa vào đến cửa đã bảo: Di chúc ông cho ai thừa kế
Ảnh minh họa

“Ông đi rồi à? Di chúc phân chia thế nào, ai giữ?”.

Chồng tôi gạt nước mắt đứng dậy kéo tay chị ra ngoài: “Nếu chị còn muốn làm dâu con nhà này thì vào chịu tang bố, còn không thì lượn”.

Anh trai chồng ngồi thu lu một góc chứng kiến mọi việc, thấy vợ như vậy cũng chẳng có phản ứng gì. Có lẽ anh đang hối hận, cảm thấy có lỗi với bố trong suốt thời gian ông bệnh tật đã không đoái hoài, hỏi han dù chỉ một câu. Tất cả cũng chỉ từ chị dâu tôi mà ra.

Nhà chồng tôi có 2 anh em, vợ chồng anh cả sống ở thành phố, bố chồng ở chung với vợ chồng tôi ở quê, mẹ chồng mất cách đây 8 năm. Bố bị tai biến nằm một chỗ 5 năm rồi, việc chăm sóc hàng ngày chủ yếu do tôi. Anh trai chồng 5 thì 10 họa với về được một lần, cho được triệu bạc thuốc thang cho bố thì lại mang vác gà, vịt, trứng, cá chất đầy xe mang đi. Đúng là giàu mà kiệt.

Nhà tôi ở quê đất đai khá rộng nhưng cũng chẳng có giá trị vì bán rẻ lắm. Ngày anh cả mua nhà dưới Hà Nội, bố tôi bán đi 5 sào mà cũng chẳng được mấy tiền cho anh, vì thế mà ông cứ áy náy mãi.

Còn chị dâu, lần nào về thăm bố cũng kêu ca “có bố mẹ mà chẳng được nhờ, cái gì cũng ông bà ngoại cho”. Nhiều lần chồng tôi muốn tống cổ chị đi ngay, không cho về nữa nhưng bố không cho, bảo dù gì cũng là dâu trưởng nhà này, sau còn phải thờ cúng tổ tiên.

Nhưng thờ cúng gì cái ngữ ấy, đến giỗ mẹ chồng mà chị ta còn quên, khi được nhắc cho nhớ thì lại viện cớ bận công việc không về được.

2 năm trước, có công văn về xã cho biết Nhà nước có dự án làm đường qua chỗ nhà tôi ở. Những nhà nào có đất trong dự án thì sẽ được đền bù, cụ thể thế nào còn chưa biết. Đến hiện tại mọi người vẫn chỉ kháo với nhau như vậy, thực tế thì chưa động tĩnh gì.

Chuyện đến tai chị dâu tôi làm cách cư xử thay đổi hẳn. Chăm về thăm bố hơn, thỉnh thoảng còn mua bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ nhà tôi. Liên tục hỏi chuyện liên quan đến bồi thường và giục bố viết di chúc.

Tôi cứ tưởng bố ốm yếu nằm một chỗ sẽ không để ý gì đến việc ngoài xã hội, nhưng ông vẫn minh mẫn và có sự chuẩn bị chu đáo lắm. Ông bí mật viết di chúc khi biết sức khỏe của mình ngày một xấu đi. Ông đưa chồng tôi bảo đi công chức ở xã, trong đó ông chia toàn bộ đất nhà ở quê cho chồng tôi đứng tên với điều kiện vợ chồng tôi phải chạy vạy đưa cho anh cả 200 triệu.

Tôi đồng ý luôn và chuẩn bị sẵn số tiền đó. Ngày bố mất, anh cả về trước 2 ngày, còn chị dâu mãi sau mới về. Vào đến cửa đã hỏi luôn di chúc nên mới bị chồng tôi đuổi về. Chị vừa khóc vừa chửi um cả lên rồi bỏ về, không ở lại lo ma chay cho bố chồng.

Tôi nghĩ, sao ở đời có lắm người bạc bẽo đến thế. Dù gì cũng là con dâu, không có tình thì cũng phải có nghĩa, hay chị không ở cùng bố nên không có mối liên quan gì hết ngoài tiền?  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật