Vì quyết tâm đi hẹn hò với cô bồ mặc kệ vợ van xin, tôi đã hại đứa con duy nhất mà mình mòn mỏi mong chờ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi lịm đi vợ tôi vẫn cố nói: “Em chỉ muốn anh ở nhà 1 hôm thôi mà, anh đừng đi gặp cô ấy không được sao?“. Tôi đã làm gì với vợ con mình thế này.
Vì quyết tâm đi hẹn hò với cô bồ mặc kệ vợ van xin, tôi đã hại đứa con duy nhất mà mình mòn mỏi mong chờ
Ảnh minh họa

Ngày cưới nhau về tôi luôn nói với vợ:

- Sau này mình sẽ sinh thật nhiều con em nhé..

- Em sẽ sinh cho anh hẳn 3 đứa, anh đồng ý không.

- Đồng ý.

Nói rồi chúng tôi lao vào nhau 1 cách hạnh phúc, lúc đó với tôi thì vợ là niềm tin, tình yêu và cả nguồn sống. Tôi yêu cô ấy hơn bất cứ điều gì trên đời. Mỗi ngày tôi đều phấn đấu rất nhiều để mang lại cho vợ 1 cuộc sống tốt đẹp nhất. Còn vợ luôn tạo bất ngờ cho chồng mỗi ngày từ món ăn đến bộ đồ mới, thú thật tôi rất thích về nhà mỗi chiều.

Nhưng quãng thời gian đó cũng chỉ diễn ra được năm đầu tiền vì đến lúc này chúng tôi không còn nhiều tâm trạng để vui đùa khi mà chờ mãi vẫn chưa có em bé. Hai vợ chồng đưa nhau đi khám, sức khỏe đều bình thường cả, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì 1 năm trôi qua rồi mà bụng vợ vẫn xẹp lép.

Lúc đó tôi chẳng ước có 3 con mà chỉ cần có 1 là đủ, trai gái gì tôi đều yêu thương hết. Vợ tôi suy nghĩ nhiều nên cũng chẳng còn vui tươi như trước, nhà không có trẻ con công việc lại áp lực đi đâu cũng thấy bạn bè đề huề con cái nhiều khi khiến tôi chán nản vô cùng. Thời gian ấy tôi bận rộn hơn, tôi đi làm sớm về muộn. Nhiều hôm phải để vợ ăn cơm 1 mình, nhiều lần về nhà thấy vợ ngủ gật bên mâm cơm mà xót xa.

Nhưng tôi không thể bỏ việc được, dự án này rất quan trọng. Thời gian cuốn chúng tôi đi, tình yêu trong mỗi chúng tôi không còn nồng nàn như khi mới cưới. Hôn nhân là vậy nó luôn có những khoảng trầm. Và điều khốn nạn nhất là khi vợ cần mình nhất thì tôi lại đi ngoại tình - cái điều mà tôi từng rất khinh bỉ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm điều đó với vợ, nhưng cô bồ này quá quyến rũ và cuốn hút khiến tôi không dứt ra được.

Nhiều lần về nhà cũng cảm thấy có lỗi với vợ, nhưng rồi mỗi lúc đến công ty tôi vẫn không kìm được cám dỗ. Vợ tôi buồn nhiều, cô ấy ít nói hơn chỉ mỉm cười buồn khi tôi về. Lúc đó tôi cứ nghĩ là chắc do nghĩ ngợi chuyện con cái nên mới như vậy, nhưng sau này tôi mới biết mình đã nhầm. Phụ nữ họ rất nhạ‌y cả‌m và tinh tế. Có nhiều lần đi làm về muộn lại uống say vợ đỡ tôi vào rồi hỏi:

- Sao anh uống nhiều thế này, em đã dặn anh nên uống ít thôi mà.

Tôi đã gạt tay cô ấy ra rồi hét lên:

- Cô không thấy tôi mệt hay sao mà lại hỏi lắm thế.

Đóng cửa cái rầm tôi lăn ra ngủ, tôi đã thay đổi tính nết vì cô bồ hay vì điều gì tôi cũng không rõ nữa. Tôi lạnh nhạt với vợ hơn, tôi không về nhà, tôi chán ngán khi chạm khuôn mặt buồn rầu của vợ. Nhiều lần trước khi đi làm cô ấy đều nói với tôi:

- Anh hôm nay bận không, anh đi làm muộn chút em có chuyện muốn nói.

- Để khi khác đi, hôm nay tôi bận rồi.

Tôi cầm cặp đi và phớt lờ vợ. Tôi không hiểu sao mình lại hành xử như vậy, cô ấy đã làm gì sai đâu cơ chứ. Tôi yêu chiều cô bồ bao nhiêu thì lại đối xử lạnh nhạt với vợ bấy nhiêu.

Hôm đó đi làm về tôi tắm rửa thơm tho rồi định đi ăn sinh nhật với cô bồ. Tôi đã đặt chỗ ở 1 nhà hàng mà chúng tôi vẫn hay lui tới. Nhưng vừa bước ra đến cửa thì gặp vợ. Cô ấy nói:

- Anh đừng đi, anh ở nhà đi mà, em xin anh đấy.

- Cô tránh ra đi, tôi đi gặp khách hàng làm sao mà ở nhà được. Đàn bà đúng là rách việc.

- Em nói anh đừng đi mà, anh ở nhà với em hôm nay đi em xin anh đấy.

- Tôi đã bảo tránh ra cơ mà.

Tôi vùng tay ra không ngờ lại vô tình đẩy vợ ngã nhào xuống cầu thang. Cô ấy đau đớn máu bắt đầu chảy ra, tôi hốt hoảng chạy xuống ôm lấy vợ:

- Em à, anh không cố ý đâu, em làm sao thế này.

- Con… con em.

- Con… con sao? Em có bầu ư sao em không nói sớm với anh.

- Em đã cố nói nhưng anh đều bảo bận. Hôm nay anh đi gặp cô ta em biết, em chỉ mong anh ở nhà 1 hôm thôi mà, khó khăn vậy sao anh?

Ảnh minh họa

Nói rồi vợ ngất lịm, tôi bế cô ấy gọi cấp cứu, cả quãng đường tôi cứ ôm vợ mà khóc. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi sống sao nổi. Khi đang cầm điện thoại chờ đợi bác sĩ phẩu thuật cho vợ thì bỗng điện thoại vang lên:

- Chị sẽ không thắng nổi tôi đâu, tặng cho chị bức ảnh chúng tôi ăn nằm với nhau này.

Tôi run rẩy khi thấy người nhắn tin cho vợ không ai khác là cô bồ. Thì ra lâu nay cô ta đã âm thầm tấn công tình thần vợ mà tôi không hề hay biết. Vợ tôi thì quá hiền cứ thế câm lặng chịu đựng.

Sau khi gọi điện mắng cho cô ta 1 trận tôi thấy căm ghét bản thân hơn bao giờ hết. Cô ta không là thiên thần mà là ác quỷ, tất cả cũng tại 1 người chồng khốn nạn ấu trí như tôi. Sau gần 2 tiếng chờ đợi vợ tôi đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng đứa con bé bỏng gần 3 tháng tuổi của tôi đã ra đi mãi mãi. 3 năm chờ đợi mòn mỏi, vậy mà giờ chính tôi đã hại mất nó.

Vợ tôi tỉnh dậy gào thét tìm con rồi lại ngất lịm, cô ấy cứ bần thần như kẻ mất hồn đôi khi lại điên loạn. Chưa bao giờ tôi thấy có lỗi với vợ đến thế, tội lỗi này tôi có trả hay bù đắp cả đời cũng không thể hết được. Vậy nên xin đừng ai dẫm vào vết xe đổ của tôi để rồi phải sống trong day dứt ân hận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật