Giả mạo chữ ký

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm đó, Chu Chính là Phó giám đốc công ty cầm một tờ hóa đơn tìm gặp Giám đốc Mã, cười nịnh: “Giám đốc Mã, tối hôm qua có mấy người bạn đến thăm, tôi có mời họ đi dùng bữa tối. Tiền hết không nhiều, chỉ có ba trăm tệ thôi, anh xem có thể duyệt chi cho tôi thanh toán bằng tiền của công ty được không?“.
Giả mạo chữ ký
Minh họa trong trang của Lê Tâm.

Giám đốc Mã cau mặt, cầm tờ hóa đơn rồi chẳng buồn xem, hạ bút "soạt soạt" viết luôn một dòng chữ. Chu Chính luôn miệng nói: "Cảm ơn, cảm ơn!".

Nhưng sau khi xem kỹ dòng chữ như rồng bay, phượng múa do Giám đốc Mã vừa viết: "Đề nghị Phó giám đốc Chu tự thanh toán bằng tiền của mình!" thì sống mũi Phó giám đốc Chu cay xè.

Cái dấu chấm than to tướng cuối dòng chữ ấy như một mũi dao cắm thẳng vào buồng tim của Chu Chính. Hừm, cái ông Giám đốc họ Mã này rất ích kỷ và ngang ngược, tự mình ăn uống rồi thanh toán bằng tiền của công ty thì chẳng sao, nhưng đối với Chu Chính ta thì siết chặt và đề phòng như kẻ trộm; mà Chu Chính thì đúng là người bạn tốt, cứ dăm ba ngày lại có bạn bè đến tìm để đi ăn uống. 

Bạn bè thì chỉ biết Chu Chính là Phó giám đốc công ty chứ đâu biết rằng anh ta có chức mà không có quyền! Tiền cơm rượu chiêu đãi bạn bè thì thu nhập của Chu Chính vẫn còn kham được nhưng bị lão Mã kìm chế thế này thì ức lắm, chưa nói đến việc tiền của công ty lão Mã thanh toán được mà sao mình thì lại không? 

Nhưng nói thẳng ra thì mình vẫn trong tay Giám đốc Mã, không thể cứng được; xem ra phải nghĩ ra cách gì đó, vừa để gây nhiễu cho Giám đốc Mã, vừa để việc duyệt chi thanh toán cho thuận lợi, dễ dàng mới được. Chu Chính là người rất thông minh, cuối cùng thì anh ta cũng nghĩ ra được một diệu kế, đó là giả mạo chữ ký của Giám đốc Mã.

Chữ ký của Giám đốc Mã tựa như gà bới, thể hiện người không có trình độ, bản lĩnh, cũng chẳng có gì đặc sắc, còn Chu Chính đã luyện qua một lớp thư pháp và công phu bắt chước rất tốt. Trải qua một thời gian khổ luyện, Chu Chính đã ký giả mạo chữ ký của Giám đốc Mã khiến không ai có thể phân biệt thật, giả. 

Thế nhưng Chu Chính vẫn chưa yên tâm, anh ta đem mẫu chữ ký thật của Giám đốc Mã và chữ ký giả do mình tự ký, đem đến nhờ một người bạn rất yêu thích thư pháp phân biệt hộ. 

Người bạn cười ha hả, nói: "Đây là chữ ký của Giám đốc Mã, thực sự là rất xấu, mới chỉ nhìn đã biết đây là người không chịu học, đến lúc thi rồi mới lo chép bài của người khác". 

Chu Chính mừng thầm nhưng giả bộ bất cần, nói: "Nghe nói gần đây Giám đốc Mã quyết tâm học thư pháp, đã qua một thời gian rèn luyện rồi. Anh xem kỹ lại xem hai chữ ký này có gì biến đổi không vì chúng được ký ra vào hai khoảng thời gian trước sau khác nhau".

Người bạn cẩn thận cầm hai mẫu chữ ký lên, xem đi xem lại, cuối cùng lắc đầu, khẳng định: "Giống nhau hoàn toàn như lấy ra từ một khuôn vậy, không một chút khác biệt".

Lúc ấy, Chu Chính mới yên tâm. Sau này sẽ không còn bị Giám đốc Mã kiềm chế nữa. Từ đó về sau, mỗi lần đi chiêu đãi bạn bè, Chu Chính đều rộng tay, phóng khoáng chi tiêu không còn phải dè dặt gì, sau đó về đặt bút ký tên cái xoẹt rồi đem hóa đơn đi thanh toán trôi chảy. Đương nhiên, chữ ký do anh ta ký ra đều là đại danh của Giám đốc Mã.

Bản tính Giám đốc Mã cũng đại khái và hay quên, cộng với công việc nhiều nên căn bản là không phát hiện ra việc Chu Chính giả mạo chữ ký của mình. Chu Chính thì càng ngày càng to gan, hóa đơn có chữ ký duyệt chi ngày càng nhiều thêm. Giám đốc Mã còn vô tư nói với Chu Chính: "Phó Giám đốc Chu à, đã khá lâu rồi mà sao không thấy anh tìm tôi để ký duyệt chi thanh toán hóa đơn tiếp khách? Đừng có ngại gì, nếu có nhu cầu tiếp khách thì cứ nói với tôi một câu, tôi sẽ không làm khó cho anh đâu!".

Chu Chính vội cung kính đáp: "Tôi thấy quỹ của công ty không phải là quá lớn, tiết kiệm được tý nào hay tý ấy, mà chưa kể tiền lương cũng đủ tiêu, tiền tiếp khách tự mình chi là được". Giám đốc Mã rất cảm động, nắm chặt tay Chu Chính, xúc động nói: "Anh đúng là đồng chí tốt. Có người anh em như anh làm cấp phó cho tôi, lo gì công tác không tốt!".

Chu Chính cười cười, đáp: "Cái gì nên làm thì phải làm thôi". Tuy miệng thì nói như vậy nhưng tâm lý Chu Chính đang muốn chửi cho Giám đốc Mã một trận cho hả dạ, bụng nghĩ: "Nếu không phải là vì anh áp bức tôi, thì việc gì tôi phải giả mạo chữ ký của anh chứ?".

Hôm đó, đột nhiên có mấy người từ tổng công ty đến tuyên bố với Giám đốc Mã và Phó giám đốc Chu: "Căn cứ vào sự sắp xếp của tổng công ty, nay bãi miễn chức vụ và điều Giám đốc Mã sang làm việc ở một công ty khác. Chu Chính tạm thời giữ chức quyền Giám đốc". 

Sự việc tuy đột ngột nhưng cũng đủ để Chu Chính ngầm vui sướng đến phát cuồng. Không còn phải chịu sự áp chế của Giám đốc Mã, thế là tốt rồi. Thế nhưng, lời nói của cán bộ tổng công ty lại cũng làm cho Chu Chính lạnh người: "Lão Mã là người chi tiêu bừa bãi, tiền chi phí tiếp khách khai chi quá lớn, mới chưa đầy nửa năm đã chi hết sạch tiền quỹ của công ty. Đây cũng là lý do chủ yếu làm ông ấy bị miễn chức. Do quỹ của công ty năm nay đã bị sử dụng hết nên mặc dù Chu Chính là quyền Giám đốc nhưng không được tự ý chi quỹ, đặc biệt là chi tiếp khách".

Hai tháng trôi qua, tổng công ty lại có văn bản quyết định bãi miễn chức vụ Phó giám đốc công ty và không tiếp tục sử dụng nhân sự Chu Chính, lý do là dưới thời Giám đốc Mã, ông này đã không có biện pháp giám sát, để việc chi tiêu tiếp khách vượt quá giới hạn cho phép.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật