Cuộc sống thực sự khó khăn, và ai cũng đều đang đấu tranh cho chính mình

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vậy nên, không phải là cố gắng để sống mà hãy cố gắng hết mình để sống thật tốt!
Cuộc sống thực sự khó khăn, và ai cũng đều đang đấu tranh cho chính mình
Ảnh minh họa

Cách đây vài ngày, cửa sổ bằng kính của phòng ngủ nhà tôi bị nứt. Tôi không biết là do ánh nắng mặt trời hay bị cái gì đó va vào. Tôi đã gọi người thợ quen trong khu chung cư này đến thay kính, người đến là một chàng thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi. Sau khi xem xét một hồi, anh ta bảo tổng phí hết hơn 2 triệu. Vào lúc đó, tôi nghe giá mà hoảng hốt. Một miếng kính có giá bao nhiêu, chẳng lẽ thay kính thôi cũng bị chặt chém như vậy sao? Anh ta thấy tôi ngơ người mà đáp: "Anh ơi, kính vận chuyển từ nhà máy có giá là 600 ngàn, và còn lại là phí lắp đặt". Tôi vội hỏi lại sao mà đắt thế thì anh ta cũng đáp liền: "Kính này phải lắp từ bên ngoài, anh ơi, đây là tầng 24".

Hôm sau, anh thợ lại đến mang theo một tấm thuỷ tinh. Anh ấy buộc đai an toàn quanh eo, bước từng chân ra khỏi cửa sổ, bắt đầu công đoạn gỡ mảnh kính bị nứt ra. Đầu bên kia của sợi dây lắc lư một hồi vì va vào tủ quần áo của tôi, nhưng khi bắt tay vào làm việc thì có vẻ chiều dài hiện tại không đủ nên anh thanh niên bảo rằng: "Anh giúp tôi một việc, anh có thể kéo giúp tôi sợi dây cho nó dài ra được không?"

Tuy bên ngoài cửa sổ có một bậc thềm nhỏ, nhưng chiều rộng chỉ bằng nửa size giày của anh ta, nói là đứng lên thì hơi quá, anh ta chỉ là chạm vào đó mà thôi. Chỉ nhìn thấy anh ấy trèo ra cửa số, vặn vít, xoay xoay chiếc kính cũ mà tôi còn sợ toát mồ hôi hột. Nhìn đám người phía dưới sân nhỏ chỉ bằng con kiến, tay tôi hơi run. Đây là tầng 24 đấy, nếu có gì sơ suất thì chắc là tôi chết đứng mất.

Nắm lấy sợi dây mà trong lòng cầu xin trời đất phù hộ, đừng để xảy ra tai nạn gì.

Sau khi bỏ tấm kính cũ cũng mất cả tiếng đồng hồ, nói không điêu thì mỗi giây cũng là một cực hình đối với tôi. Đầu óc hỗn loạn, chỉ nghĩ nếu anh ấy đứng không vững mà ngã xuống thì sao, điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy bị ngã, nếu tôi lỡ nới lỏng sợi dây, anh ta thật sự ngã xuống thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý sao... Đã hơn 11 giờ trưa, cái nắng như muốn thiêu đốt mọi thứ, người anh thanh niên đầy mồ hôi, tôi cố gắng gọi với ra hỏi: "Anh có muốn nghỉ ngơi một chút rồi lại làm không?". Anh ta bảo không sao, lát có việc nên bây giờ phải làm luôn. Tôi chỉ có thể tập trung cao độ để nắm lấy sợi dây, trong lòng thầm nghĩ, có khi trả 10 triệu cho tôi đu người ra ngoài đấy cả tiếng đồng hồ tôi cũng chẳng dại dột mà làm, tính mạng con người có thể rẻ đến vậy sao?

Khi lắp kính mới, anh ta cầm tấm kính bằng một tay, tay kia nắm lấy mép cửa sổ, cả người trong tư thế nghiêng ngả, khó giữ thăng bằng. Tim tôi muốn nhảy lên cả cổ họng. Việc lắp kính cũng đâu có đơn giản, lắp được một góc thì bị kẹt, anh ta định cúi xuống để nâng tấm kính lên, tôi gần như ngã quỵ và dứt khoát nói: "Đừng nhúc nhích, để tôi giúp". Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ đẩy tấm kính ra khỏi cửa sổ bằng bàn tay không nắm lấy sợi dây. Tấm kính có kích thước khá lớn nên tay tôi cũng hơi run rẩy. Đến đây, tôi chỉ muốn khóc và nói: "Thôi anh ơi, tôi không muốn thay kính nữa, anh vào đi" nhưng trong tình huống tiến thoái lưỡng nan đấy, phòng trường hợp tấm kính này rơi trúng ai đó thì ngoài nghiến răng tiếp tục nâng lên, tôi chẳng biết làm gì khác nữa. 

May mắn thay, tấm kính cũng không làm khó 2 anh em chúng tôi nữa. Sau khi lọt vào đúng khe cửa thì anh thợ bắt đầu dán keo, vặn ốc vít gì đấy và lắp lại khung. Anh ta lấy đà một bước rồi nhảy vào trong phòng. Tôi nhìn đồng hồ, đã hai tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi anh ta bắt đầu làm việc, mỗi giây đều tiềm tàng nguy hiểm, tôi thật sự không biết anh ta đã làm thế nào để vượt qua nó. Rót cho anh một cốc nước, lấy tiền trong ví đưa anh, tôi hỏi: "Ngày nào anh cũng phải làm việc trên cao thế này à?". Anh đáp: "Cũng có, nhưng không cao như thế này!". Tôi hỏi tiếp rằng anh không sợ sao, anh ta nhìn tôi một cái rồi cười nói: "Em sợ chứ, nhưng sợ thì vẫn phải làm. Em không có bằng cấp hay chuyên môn gì cả, vì vậy, chỉ có thể kiếm tiền từ những việc như thế này mà thôi".

Cuối cùng, tôi đã nhận ra rằng bản thân đã bỏ qua cuộc sống của những người xung quanh mình như thế nào. Công việc tôi làm, chỉ cần ngồi ở nhà, trong phòng máy lạnh và viết lách, tôi đã quên mất trên đời này còn rất nhiều người phải làm những việc nguy hiểm mà không phải ai cũng dám làm. Âu cũng vì miếng cơm manh áo, dù biết rằng sẽ có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải làm. 

Những người công nhân sửa cống phải nhảy xuống những cái hố hôi thối mà người khác chỉ cần đứng cạnh thôi cũng đủ ngất xỉu rồi, dùng dụng cụ, thậm chí dùng tay để nạo vét bùn bẩn. Họ làm trong 2 tiếng đồng hồ, nhận được 1,2 triệu. Người thợ sửa cầu khiêng trên lưng một phiến đá cao hơn người, treo lơ lửng trên không đúc từng tí một, thắt lưng bị dây thừng buộc cho tím tái, phơi nắng cả ngày được trả 900k. Những thanh niên làm thêm xuyên đêm, kết thúc lúc 5 giờ sáng, chen chúc đi tàu điện ngầm cho tiết kiệm, trợ cấp một đêm chỉ là 360k.

Cuộc sống thực sự khó khăn, mọi người, ai cũng đều đang đấu tranh cho sự sống của mình. Có nơi được coi là thiên đường thì cũng sẽ tồn tại những nơi gọi là địa ngục. Và con người, theo bản năng, họ chỉ muốn nhảy ra khỏi bức tường của địa ngục, của cơm áo gạo tiền, của những sự tầm thường ấy để khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật