Chương 2. nụ hôn nồng cháy

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bầu không khí ngại ngùng bao trùm lên hai người, anh đưa cho cô chiếc bánh bao nhân thịt gà mà cô thích. Anh thật muốn hỏi cô những năm qua cô sống thế nào, sống có tốt không mà đến nơi cuống họng nghẹn lại.
Chương 2. nụ hôn nồng cháy
Ảnh minh họa

Anh là người bỏ rơi cô, có lẽ anh không đủ tư cách để hỏi cô những câu như vậy.
"Mấy năm nay anh sống có tốt không?". Nhìn anh trợt cô thấy câu hỏi của mình quá thừa thãi, anh mập hơn trước kia một chút, làn d‌a mà‌u đồng khỏe khắn cùng cơ bắp săn chắc. Có lẽ thời gian qua cô ấy đã chăm sóc anh rất tốt.
"Tốt lắm, ăn khỏe, ngủ khỏe. Còn em? "
"Bộn bề cuộc sống làm em mệt mỏi nên muốn đi du học một thời gian". Không biết nói làm sao cho phải, cô đành trả lời thật với anh.
"Anh và cô ấy vẫn ổn chứ". Bất giác cô hỏi anh.
"Bọn anh mới chia tay rồi". Anh không lừa cô, anh và cô ấy mới chia tay. Yêu Thiên Hương càng lâu anh càng phát hiện ra, anh đang cố tìm hình bóng của cô bên trong cô ấy nên anh quyết định nói lời chia tay với cô ấy.
"Người ấy có tốt với em không? "
"Anh thật biết đùa, tính cách trẻ con như em ai thèm cơ chứ". Cô nửa đùa nửa thật nói, cả hai cùng cười vui vẻ lên xóa đi bầu không khí ngượng ngịu vây quanh.
Từ ngày làm phi công anh đã không còn thói quen uống rượu, nhưng hôm nay cô muốn uống anh sẽ nguyện uống cùng cô. Nhìn ngắm gương mặt khiến bản thân nhớ nhung lâu nay khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, duyên số thật kì lạ, hai năm nay không biết anh đã bay đi bay về bao nhiêu chuyến đến Tây Ban Nha mà cuối cùng lại gặp cô ở Singapore thế này. Kể ra cũng phải cảm tạ ông trời vì đã giúp anh gặp lại cô.
Đôi mắt anh lúc này thật kiên định như đang đưa ra một quyết định hệ trọng, lơ đãng lướt xuống nơi cổ tay cô khiến anh khẽ giật mình. Anh nhớ ngày trước cô không có nhiều vết thương như vậy, nơi cổ tay trồng chất các vết cứa lớn có nhỏ có mới liền cũng có. Không tự giác được muốn kéo lấy cánh tay cô.
“ Tay em bị sao vậy”.
“Không sao, vết thương nhỏ ấy mà”. Cô lạnh lùng cắt đứt sự quan tâm của anh.
Con người thường rất kì lạ người khác càng muốn che giấu thì ta lại càng muốn lật nó ra xem. Anh dùng sức kéo tay cô lại, khi nãy chỉ lộ một chút ở cổ tay còn giờ đây hiện ra trước mặt anh là cánh tay toàn sẹo của cô. Các vết thương khá mảnh và dài có lẽ là do cô tự dùng dao lam cứa vào tay mình. Lòng anh như có hàng vạn chiếc kim đâm rỉ máu, như vậy mà cô nói là vết thương nhẹ? Anh đặt lên đó một nụ hôn khiến cô bất giác giật mình thu tay về.
Từ bao giờ giữa anh và cô khoảng cách lại lớn đến vậy, chỉ một nụ hôn lên cánh tay lại khiến cô đề phòng đến thế.
Anh bất chợt đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn này tựa như tình cảm kiềm nén bấy lâu nơi anh mà không được phát tiết, ngọn lửa trong anh bùng cháy như muốn nổ tung ra ngay tức khắc.
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực của nam và nữ khác xa nhau giãy giụa của cô một chút tác dụng cũng không có.
“ Nguyễn Lâm Tường, anh làm vậy không nghĩ đến cảm nhận của… ưm… ưm?”.
c‌ơ th‌ể nặng nề của anh đè lên người cô, nụ hôn của Nguyễn Lâm Tường thực thô bạo, mạnh mẽ phủ lên đôi môi cuốn phăng đi lời nói kế tiếp của cô. Nhã Phương nhíu chặt mày, đau đớn thể xác làm cô mở miệng.
Đầu lưỡi anh trơn trượt dễ dàng len lỏi vào trong khoang miệng nhỏ của cô. Sự nhớ nhung trong những ngày qua được anh kíc‌h thí‌ch đến đất trời trao đảo, khi mới bắt đầu anh chỉ muốn trêu ghẹo cô nhưng giờ phút này đây anh chỉ biết được rằng… anh muốn cô.
Sự tấn công bất ngờ của anh khiến cả người cô ngây dại, giờ phút này đây cô biết rằng mình không có khả năng cự tuyệt, thậm chí dường như ôm chầm lấy cổ của anh, cô biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh ra chuyện gì, nhưng cô không cảm thấy sợ. Chỉ cần người đàn ông trước mắt cô là Tường.
Hai tay cô chủ động luồn qua cổ anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật