Mẹ vợ ốm, con rể trốn không chăm, tôi nói thẳng: Lúc chia đất sao anh còn về

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sống bên người chồng lúc nào cũng phân biệt, đối xử không công bằng giữa đôi bên nội ngoại, chẳng người vợ nào có thể cảm thấy hạnh phúc. Giống như chuyện của nhà em đây, người ta cứ bảo 5 năm đầu hôn nhân là nhiều sóng gió nhất, qua rồi vợ chồng sẽ hòa hợp để gắn bó hơn.
Mẹ vợ ốm, con rể trốn không chăm, tôi nói thẳng: Lúc chia đất sao anh còn về
Ảnh minh họa

Nhưng em đây, 7 năm có lẻ rồi vẫn thấy ngột ngạt khi ở với chồng. Thật sự nhiều lúc nghĩ nếu không phải vì con chắc không đời nào em muốn sống tiếp với con người ích kỷ và vô tâm ấy nữa.

Là đàn ông nhưng chồng em sống chi ly, tính toán kinh khủng. Lão ấy đúng kiểu chỉ thích nhận lại chứ chẳng muốn cho đi, nhất là với gia đình nhà vợ. Nhà đẻ em được cái có điều kiện nên từ khi lấy nhau, anh được ông bà cho rất nhiều.

Nhưng chồng em chẳng biết ơn mà còn coi đó trách nhiệm bố mẹ vợ phải làm cho mình vậy. Mỗi lần nhà ngoại có việc gọi được con rể sang còn khó hơn cả mời người ngoài.

Biết con rể khó tính, bố mẹ đẻ cũng hạn chế không cho em về nhiều. Mỗi lần thấy con gái về chơi, thay vì mừng rỡ, họ lại hỏi kiểu dè chừng: ‘Con về đã xin phép chồng chưa? phải cơm nước cho nó tử tế rồi hẵng sang đây nghe chưa’.

Ở chơi chẳng được bao lâu, ông bà chăm chăm nấu nướng cho cháu ăn xong rồi lại đùm hết bao này túi nọ gói ghém ‘đuổi’ em về sớm, tránh để nhà chồng kêu ca.

Đáng nhẽ, chuyện đó sẽ chẳng có gì nếu như cuối tháng trước mẹ đẻ em không bị gãy chân phải nằm viện gần chục ngày. Sốt ruột, em chạy đi chạy lại giữa nhà với viện để chăm sóc mẹ cùng anh chị dâu.

Ấy thế mà chồng dửng dưng, không hỏi han lấy nửa lời. Đã vậy, bố ở nhà 1 mình chẳng ai để ý vì mọi người đều trên viện. Em bảo chồng chạy sang xem ông ăn uống thế nào thì lão ráo hoảnh:

‘Ông bà ốm thì nhà em phải có nghĩa vụ chăm sao lại gọi tới anh? Anh chẳng qua chỉ là rể, làm gì phải có trách nhiệm phục vụ, kêu anh trai hoặc bà chị dâu về mà chăm’.

Nghe chồng nói mà em thấy thất vọng kinh khủng. Nghĩ đến cái lúc bố mẹ mình đối xử với lão tử tế ra sao mà ức không tả nổi bèn gằn giọng nói:

‘Ừ đúng rồi, thế sao lúc bố mẹ tôi chia đất anh còn về làm gì. Là rể, đã không có trách nhiệm chăm lo cho họ thì cũng đừng nên nhận tài sản. Đằng này ông bà cho anh trai cái gì cũng đòi hỏi không kém miếng nào. Khi anh nhận vui vẻ, đắc ý thế mà không nghĩ tới bổn phận trách nhiệm gì. Nên nhớ, anh cũng có con gái, sau này con rể nó đối xử lại như thế, lúc ấy anh mới trắng mắt ra’.

Ức quá nên em nói 1 tràng dài, chồng nín thinh chẳng dám cãi nửa lời bởi biết vợ nói không hề sai. Tới tối, thấy vợ dắt xe mang cháo sang cho bố, anh hớt hải chạy ra:

‘Thôi, em ở nhà đi, để anh sang xem ông thế nào’.

Miệng nói, tay giành cặp lồng cháo trên tay vợ rồi lên xe vội kiểu như sợ không cho đi. Em buồn cười mà cứ phải nhịn làm mặt nghiêm nghị để lão biết. Đấy, sống không biết điều cứ để người ta phải nói trắng ra.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật