Chồng mất chị dâu vẫn trang điểm lộng lẫy: Ôi dào, c.hết là hết, ủ rũ ích gì

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghĩ mà thương anh trai em không tả được các chị ạ. Người ta thường bảo đàn ông bạc, chứ có mấy ai nói phụ nữ bạc đâu. Thế mà chị dâu em lại bạc kinh khủng, chỉ khổ ông anh xấu số lấy phải cô vợ không ra gì, lúc mất còn không được vợ để tang tử tế.
Chồng mất chị dâu vẫn trang điểm lộng lẫy: Ôi dào, c.hết là hết, ủ rũ ích gì
Ảnh minh họa

Thân là phụ nữ, cũng đã có lập gia đình, sinh con đẻ cái rồi nên em hiểu với đàn bà chúng mình chẳng gì quan trọng bằng chồng con. Thế nhưng chị dâu em thì ích kỷ vô cùng. Nói ra nhiều người không biết lại bảo em chồng chị dâu đấu tố nhau, nhưng thực tình chị ấy sống bạc tình bạc nghĩa thật sự các chị ạ.

Nói về phần anh trai em, anh ấy là người tử tế đoàng hoàng, kiếm ra tiền mà yêu thương chăm sóc vợ con hết mực. Từ ngày lấy vợ, anh ấy suốt ngày đầu tắt mặt tối, làm việc nhà thay luôn phần vợ. Sáng dậy nấu đồ cho con ăn, đưa con đi học mới lên xe đi làm.

Chiều cũng thế, hết giờ là tong tưởi về chợ búa, cơm nước. Nói thật anh trai em sau khi kết hôn khác xa so với ngày thanh niên. Lúc trước bảnh bao, quảng giao bao nhiêu thì sau khi lấy vợ cứ như 1 bà thím chỉ biết tới mắm muối dưa hành.

Cũng vì được chồng chiều quá nên chị dâu em ích kỷ, ngày nào cũng ngủ tới 9 giờ mới dậy mở cửa quán. Chẳng là bà ấy có cái tiệm làm nail trên phố, suốt ngày vin lý do cúi người làm móng đau cổ đau lưng nên việc lớn việc nhỏ dồn cả cho chồng. Chẳng biết một tháng chị ấy kiếm được bao nhiêu tiền nhưng lúc nào cũng thấy chỗm chệ như bà hoàng, ngồi chơi chỉ tay 5 ngón sai chồng ngọt sớt.

Tất nhiên, việc anh trai yêu thương vợ em không dám ý kiến hay chỉ trích gì vì đó là cuộc sống của anh chị ấy. Hơn nữa anh vất vả nhưng hạnh phúc thì em cũng vẫn mừng. Có điều, chị dâu sống không biết trước biết sau, mỗi khi nhà chồng có công việc như giỗ lễ, bà ấy chẳng mấy khi đến nấu nướng dọn dẹp mà tới bữa mới về, ăn xong lại đi, bát đũa đùn cho em.

Cách đây 2 tháng anh trai em đi dự tiệc cưới người bạn thân, trên đường về gặp tai nạn bị chấn thương sọ não nằm viện 1 tháng. Tình trạng của anh nguy kịch, hầu như ở trạng thái mê man bất tỉnh. Vậy mà vợ anh vẫn cứ thản nhiên như không, chẳng quan tâm, chăm sóc chồng dù chỉ 1 hôm.

Bao nhiêu ngày nằm viện của anh đều do 1 tay bố mẹ với vợ chồng em lo liệu. Chị ấy nói cửa hàng không thể đóng cửa dù chỉ 1 ngày nên chồng ốm nặng như thế nhưng ngày nào chị cũng quần là áo lượt, má phấn môi son đi từ sáng đến tối khuya, con cái vẫn để cho mẹ em chăm.

Ức nhất là hôm anh ấy mất, chị dâu tỉnh bơ không rơi một giọt nước mắt. Thậm chí thấy bố mẹ em lăn lộn khóc thương con trai còn chẹp miệng bảo:

“Ui giời, xác định tư tưởng ngay từ đầu là sẽ không qua nổi rồi còn khóc gì nữa”.

Bên linh cữu của anh, chỉ có mẹ với em túc trực, chị dâu vẫn lượn lờ ra vào ngắm vuốt son phấn như thường. Thậm chí ngồi bên áo quan người đã mất, chị vẫn mang son ra tô vẽ. Em nhìn nóng mắt quá bảo chị không sợ thiên hạ họ cười vào mặt cho à. Thế là chị dâu trợn mắt gắt lại:

“Chết là hết, người mất đã mất rồi, người sống phải sống tiếp. Ủ rũ tích sự gì”.

Em nghe mà nản lòng, xót anh trai quá các chị ạ. Sau công việc của anh em, chị dâu lại váy áo tung trời không thể hiện chút đau thương, xót xa chồng quá cố. Nhiều khi nhìn chị, em tự hỏi, không biết chị ấy có còn là con người nữa không.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật