Cưới được vài ngày, vợ tôi tuyên bố: 1 là ở riêng, 2 là giải tán

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ kém tôi tròn 1 giáp, tính tình vẫn còn trẻ con. Điều này tôi nhận ra ngay từ lúc mới yêu nhưng khi đó, tôi chỉ nghĩ mình già dặn cần phải ở bên 1 người vô tư, năng nổ như em. Như thế sẽ là một sự bù đắp hoàn hảo của tạo hóa. Mang suy nghĩ ấy, từ yêu tới cưới, lúc nào tôi cũng yêu chiều, chăm sóc em hết lòng.
Cưới được vài ngày, vợ tôi tuyên bố: 1 là ở riêng, 2 là giải tán
Ảnh minh họa

Thú thật, ngày đầu dẫn vợ về ra mắt, bố mẹ tôi cũng không ưng em đâu. Bởi cách hành xử của cô ấy rất thiếu tế nhị. Ai dè tới nhà bạn trai mà chỉ ngồi xem tivi đợi bố mẹ chồng tương lai nấu nướng, tới khi sắp mâm phải mời mới ra. Hôm ấy, mẹ tôi tỏ ra thất vọng, bà góp ý luôn rằng em là phụ nữ, sau có đi làm dâu ở đâu cũng cần giữ ý một chút. Mẹ lựa lời tế nhị tuy nhiên em lại tự ái xách túi đứng dậy về luôn.

Sau hôm ấy, mẹ bắt tôi chia tay, bà bảo:

“Lấy vợ trẻ con về chỉ khổ. Con ngần này tuổi rồi, làm sao có thể đeo đuổi, chiều chuộng cô vợ õng ẹo bé chẳng ra bé, trưởng thành không ra trưởng thành. Còn cả bố mẹ nữa, chỉ có duy nhất anh là con trai. Thật sự mẹ không thể chấp nhận được nàng dâu như thế”.

Tôi thuyết phục bà rằng sau cưới sẽ dần chỉnh đốn lại cách hành xử của vợ. Nói mãi mẹ cũng đồng ý. Thế nhưng uốn nắn 1 con người quả thật không hề dễ. Ngay như trong tháng chuẩn bị đám cưới, tôi đã bị vợ làm cho stress vì phải chạy theo ý thích của em, nào album cưới, váy cô dâu, thiệp mừng em bắt tôi đèo khắp thành phố để lựa. Bình thường người ta vẫn đặt qua mạng, nhưng em yêu cầu tôi phải chở tận nơi. Chỗ nào em cũng chê ỏng chê eo, trong khi công việc tôi bận ngập đầu. Thế mà hễ tôi bảo phiên phiến đi cho xong việc là vợ lại hờn dỗ, sụt sịt nói tôi không nhiệt tình với đám cưới, không coi em ra gì.

Chẳng còn cách nào, tôi buộc phải gồng mình theo. Cuối cùng đám cưới cũng xong, nhưng thể hiện của vợ những ngày sau với bố mẹ chồng thật sự khiến tôi quá thất vọng.

 Bố mẹ tôi đều đã ngoài 70, người thì huyết áp cao, người bị tiểu đường nên sức khỏe kém. Tôi kể rõ bệnh tình của họ, dặn em buổi sáng cố gắng dậy sớm nấu ăn sáng cho 2 cụ, thế nhưng 10 ngày như 1, em toàn ngủ tới 8h mới dậy, mau mải trang điểm đi làm. Việc nhà cửa dồn cả cho chồng. Mẹ tôi nhìn con trai tất bật hết lo việc công ty, lại lo việc nhà không khác gì phụ nữ, bà xót ruột, gọi em ra dạy. Cô ấy nghe xong liền trách tôi không biết bảo vệ vợ. Đặc biệt, em tỏ luôn thái độ khó chịu với bố mẹ chồng, nằng nặc bắt tôi phải mua nhà ra ở riêng dù giải thích hết nước hết cái.

Đỉnh điểm là cuối tuần vừa rồi, mẹ ốm, tôi lại đi công tác. Sốt ruột, hàng ngày tôi liên tục phải gọi điện nhắc vợ chăm sóc bố mẹ thay chồng. Mặc dù em đã vui vẻ dạ vâng nhưng sau tôi vẫn quyết định thu xếp việc về sớm hơn dự định 2 ngày xem tình hình thế nào. Ai ngờ hôm ấy về đúng giờ ăn trưa, tôi lại thấy bố đang lụi hụi nấu cháo cho mẹ trong bếp. Ông bảo vợ tôi đi chơi từ sáng sớm chưa về. Điên quá tôi gọi vợ về mắng, thế là em đùng đùng gào khóc, vào phòng gấp đồ ra giữa nhà tuyên bố:

“Tôi chịu không sống được cái cảnh này nữa. Anh lấy tôi về làm vợ hay làm ô sin cho bố mẹ anh. Nếu không chịu tách ra ở riêng, tôi với anh giải tán. Nhất quyết tôi không chung đụng với bố mẹ chồng thêm 1 ngày”.

Nói rồi cô ấy xách valy về ngoại, từ đó tới giờ cũng hơn 1 tuần không quay lại. Tôi chán quá cũng kệ. Thật sự là tôi nản.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật