Chồng quát: Bố ốm đã chết đâu mà lên thăm. Em bảo: Sau này anh chết con rể không đến thắp hương đâu

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chán đời, nghĩ tới chồng em chỉ muốn khóc thôi các chế ạ. Số em hẩm hiu lấy được gã gia trưởng nên đời khổ như đi đày. Lão nhà em tư duy kiểu trọng nội khinh ngoại lắm nên mỗi lần nhà ngoại có việc, em muốn về lão cũng hằn học, tỏ ra khó chịu. Trong khi nhà lão mà có việc gì thì bố mẹ anh em gọi nhau í ới có mặt từ vài ngày trước.
Chồng quát: Bố ốm đã chết đâu mà lên thăm. Em bảo: Sau này anh chết con rể không đến thắp hương đâu
Ảnh minh họa

Nhiều lúc nghĩ ấm ức, nhưng nói nhiều lại cãi nhau chỉ tổ để thiên hạ cười nhạo. Với lại bố mẹ chồng em cũng không phải tuýp người biết thông cảm cho con dâu.

Vợ chồng em động to tiếng là kiểu gì cũng lôi em ra đay nghiến, nói em không biết điều, rồi gọi sang bên ngoại em nói này nói kia. Nghĩ bố mẹ em già rồi, suốt ngày nghe thông gia than vãn về con gái cũng khổ nên em cố nhịn.

Song kiểu em càng nhún nhường, nhà lão càng lấn át ấy các mom ạ. Hôm vừa rồi bố em bị đột quỵ may giữ được tính mạng nhưng cũng phải nằm viện nửa tháng.

Em xót ruột quá, xin công ty nghỉ phép 1 tuần để vào viện chăm ông. Thật ra thì em cũng chỉ chạy đi chạy lại lo cơm nước quần áo cho bố thôi chứ mẹ em còn khỏe, bà biết nhà chồng em khó tính nên bà giữ ý cho em lắm. Thế mà được hôm thứ nhất, đến hôm thứ 2 lão đã mặt sưng mày xỉa ra vẻ khó chịu.

Lúc tối thấy em xách cạp lồng cơm ra xe lão gắt.

"Em lại vào viện đó hả?"

"Vâng, em mang cơm vào cho bố mẹ"

"Trong viện có căng tin, sao không bảo bà xuống ấy mà mua"

"Ăn cơm viện vừa đắt vừa không đảm bảo. Nhà mình gần, em nấu cho ông bà ăn chẳng tốt hơn sao"

"Tốt, làm cái gì cho bố mẹ cô thì chẳng tốt"

Lão đỏ mặt, giật cái cặp lồng của em.

"Cô ở nhà cho tôi, cơm tối để mẹ tự mua trong viện. Giờ cô lo nấu nướng cho bố mẹ tôi đi"

Em ức lắm rồi:

"Ô hay, em vào đó nửa tiếng rồi về nấu. Đồ thì cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, về luộc tí rau là xong", em giật lại đồ trên tay lão.

"Tôi đã bảo là không đi nữa là không đi nữa. Bố cô ốm tí chứ đã chết ngay đâu mà cô cứ rối hết cả lên. Trong khi việc nhà không lo, bố mẹ chồng không chăm".

Đến đây thì em điên hẳn.

"Bố tôi nằm viện anh đã thò mặt vào hỏi han được câu nào chưa mà đứng đây yêu cầu tôi chăm bố mẹ anh. Một mình anh có bố mẹ, mình bố mẹ anh cần chăm sóc còn bố mẹ tôi thì không hả? Anh có là người không? Tôi hỏi anh, giờ tôi chăm bố mẹ anh, vậy ai chăm bố mẹ tôi?"

"Cô... cô..."

"Tôi làm sao. Nói anh nghe, tôi sẽ có trách nhiệm với bố mẹ tôi giống như anh vậy. Nếu anh không chấp nhận được thì cứ việc ly hôn. Mà anh nên nhớ, anh cũng có con gái, sau này có con rể, anh sống bạc thế đừng trách chết con rể nó không đến thắp hương"

Lão tím mặt, đứng im, còn em cứ vậy dắt xe đi. Tối ấy em ở lại viện với bố mẹ em cả đêm, mặc lão muốn gọi thế nào em nhất quyết không nghe. Tới sáng sớm hôm sau, lão lọc cọc mang cặp lồng cháo vào viện để bố mẹ em ăn rồi nài nỉ em đi ăn sáng cùng bảo để chuộc lỗi.

Đấy, em mà không mạnh tay thì còn bị bắt nạt các chế ạ. Mình là con gái thật nhưng con gái thì không phải con chắc. Em giao kèo lại với lão gia trưởng nhà em rồi. Còn cái kiểu trọng nội coi thường ngoại nhất định em sẽ ly hôn. Lão nghe vẻ cũng sợ nên bữa nay thay đổi trông thấy...  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật