Bầu ốm nghén, ngủ dậy muộn mà chồng chửi lười, em điên quá vùng dậy gấp quần áo về thẳng nhà ngoại

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Yêu nhau gần 2 năm thì em mang bầu rồi làm đám cưới. Lúc yêu anh quan tâm em lắm. Chỉ cần em nói thích bất cứ thứ gì là kiểu gì cũng mua cho bằng được. Ngày nào cũng thế, hết giờ làm là anh tới công ty đón em đi ăn, đi dạo. Vậy nhưng sau khi cưới em về rồi anh thay đổi thành người khác, thậm chí ngay hôm cưới đã cho em 1 trận bẽ bàng.
Bầu ốm nghén, ngủ dậy muộn mà chồng chửi lười, em điên quá vùng dậy gấp quần áo về thẳng nhà ngoại
Ảnh minh họa

Hai nhà cách nhau xa nên rước dâu mất nửa ngày đường. Em say xe nên về tới nhà chồng mệt lắm. Vậy mà lúc đám cưới kết thúc, em còn chưa kịp cởi váy cô dâu chồng đã quát.

"Ô hay việc còn cả đống chưa xong mà em cứ ngồi ì một chỗ là sao. Em là dâu mới, phải rửa bát cho các chị chứ ai lại để như thế"

Lần đầu tiên kể từ ngày yêu, anh quắc mắt với em. Lúc ấy em tủi thân lắm. Nhưng trước mặt mọi người em cũng không dám nói gì mà chỉ lẳng lặng vâng dạ đứng lên làm việc. Đến đêm muộn công việc xong xuôi về phòng em mới làu bàu với chồng.

"Anh quá đáng vừa chứ, em bầu bí mà còn bắt em rửa từng ấy mâm bát, anh cũng không đỡ em tí nào lại về phòng ngủ 1 mình"

Cứ nghĩ chồng sẽ cưng nựng em như mọi khi vậy mà anh bật dậy quát.

"Tôi cưới cô về làm vợ chứ có phải về làm mẹ đâu. Bỏ kiểu nhõng nhẽo đi"

Thế là cả đêm ấy em nằm khóc, chồng cũng mặc kệ em luôn. Tân hôn kết lại trong nước mắt như thế. Nằm bên hắn em ấm ức vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại em cũng không tài nào hiểu nổi, sao trước và sau cưới anh lại thay đổi kinh đến thế.

Những ngày sau chồng còn làm em thất vọng hơn. Ngày trước sáng ra là phóng xe tới đón đi ăn sáng, cuối tuần để em ngủ nướng 10h mới tới phòng rủ đi ăn. Thế mà cưới xong ngày nào cũng bắt em dậy sớm. Hắn bảo phụ nữ có gia đình rồi phải khác, muốn em tập dậy sớm thức khuya đi mấy nữa có con mới chăm được.

Ok, em chấp nhận không ý kiến dù cũng thất vọng về sự thay đổi của chồng. Nhưng càng ngày hắn càng quá đáng, lương hàng tháng của em đều đòi giữ, còn bảo mình làm ngân hàng, quản lý kinh tế sẽ tốt hơn em. Em cầm tiền không biết chi tiêu lại phá hết.

Nhưng hắn cầm tiền em thì dễ lắm, chứ em lấy ra đúng là khó hơn lên trời. Mỗi lần có việc gì phát sinh là hắn tra hỏi em đủ kiểu, không trình bày được lý do khỏi mong lấy tiền. Ngay tiền sữa bầu của em chồng cũng tính. Lúc đầu em uống sữa bột nhưng sau chồng bảo bữa bột đắt, uống lại nhanh hết, tốn kém quá nên chỉ đưa tiền đủ cho em uống sữa nước.

Bước sang tháng thứ 7 của thai kì người em mệt kinh, lại không ăn uống được mấy chỉ muốn ngủ. Vậy nhưng chồng em chẳng hiểu, suốt ngày cứ móc máy bảo em lười, dựa vào cái bụng nằm ườn bắt người khác phục vụ.

Mà thật ra là toàn em phục vụ chồng chứ hắn phục vụ em được cái gì. Mệt nhưng em vẫn cơm 3 bữa hầu tận răng, quần áo tay em giặt, nhà cửa em dọn. Thi thoảng bố mẹ chồng dưới quê lên em chăm sóc tận tình, vậy mà mở miệng ra vẫn bảo em bắt hắn hầu mới điên.

Rồi đêm em bị chuột rút chân mấy lần đau gần chết, gọi chồng dậy bóp chân hộ cũng không dậy. Em đau thức cả đêm không chợp mắt được tí nào. Tới sáng mệt quá thiếp đi được lúc thì chồng em từ đâu ném thẳng cái gối vào mặt vợ quát:

"Cô đúng là loại không có não, nói như đục vào đầu rồi vẫn không thay đổi là sao"

Cứ thể hắn sa sả chửi em không tiếc lời. Điên quá em vùng dậy hét.

"Phải tôi quá ngu mới đi lấy cái loại đàn ông khốn nạn như anh làm chồng"

Nói rồi em gấp quần áo bắt xe đi thẳng về nhà ngoại. Mấy hôm nay chồng gọi điện nhắn tin xin lỗi liên tục nhưng em nản chẳng trả lời. Em đang nghĩ tới chuyện li hôn, nhưng bố mẹ can bảo con còn chưa chào đời mà bố mẹ đã chia tay tội cho nó. Nhưng tiếp tục sống thế này chắc em điên mất. Em phải làm sao với hoàn cảnh mình đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật