Cứ hết tiền chồng lại chửi nhà ngoại không giúp đỡ, em bảo: Anh què quặt gì bố mẹ vợ phải cưu mang

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày tôi đòi làm đám cưới, bố không đồng ý. Ông đã dùng mọi cách để ngăn cản mối quan hệ này nhưng không thành. Cuối cùng, tôi vẫn cứ sống chết đòi lấy chồng nên mới có cơ sự ngày hôm nay.
Cứ hết tiền chồng lại chửi nhà ngoại không giúp đỡ, em bảo: Anh què quặt gì bố mẹ vợ phải cưu mang
ảnh minh họa

Nhà tôi giàu, có điều kiện, bố có công ty riêng mà chỉ có 2 cô con gái. Lúc ấy bố bảo chồng lấy tôi vì tham tiền, chứ làm gì có tình yêu nào. Mới quen chưa đầy 2 tháng đã đòi cưới. Còn tôi bị tình yêu làm mù quáng, anh nói gì tôi cũng nghe mà không thể làm khác được.

Chồng tôi quê ở Điện Biên, anh học cao đẳng kinh tế ra trường nhưng chẳng có kinh nghiệm nên cũng không xin được vào đâu. Lấy tôi, anh chuyển về làm trong công ty của bố nhưng chỉ bắt đầu với chân kế toán.

Nhà bố mẹ tôi mua cho sẵn ở, nội thất ông bà cũng sắm cho sẵn dùng, tiền lương hàng tháng anh chi tiêu cho bản thân chứ không phải đóng góp một đồng nào để nuôi con. Vậy mà khi tôi bảo anh dành dụm mỗi tháng gửi về biếu bố mẹ chồng 2 triệu thì lão quắc mắt quát: “Cô khôn ranh giống hệt bố cô, trả cho tôi có 8 triệu mà bắt làm bao nhiêu việc, bóc lốt sức lao động. Còn cô muốn được tiếng thì bỏ tiền túi ra mà cho bố mẹ tôi chứ, đó là trách nhiệm của cô”.

Ngay từ khi đám cưới xong, chồng liên tục bảo tôi về nói với bố thăng thức cho anh. Tôi không ngại việc đó, nhưng cái chính là chồng luôn bất mãn với nhà ngoại. Trong khi bố vẫn đang nuôi cả gia đình, tạo công ăn việc làm cho anh mà chưa bao giờ anh có thái độ biết ơn, thậm chí còn kêu ca nói bố vợ nghiêm khắc, coi thường.

Tôi về nói khéo thì bị bố chấn chỉnh liền: “Con về nói với nó, bằng cao đẳng, kinh nghiệm không có, năng lực cũng chẳng tới đâu, tiếng anh không biết một chữ còn đòi hỏi cái gì? Bố chỉ có 2 đứa con gái, cơ nghiệp này không cho chị em con thì cho ai mà nó cứ phải lo chức quyền với chia tài sản từ bây giờ?”.

Bố tôi là người làm ăn, ông làm gì cũng phải tính toán kĩ lưỡng, vì thương con gái nên ông mới cưu mang con rể. Vậy mà anh ấy không hiểu, còn ra sức trách móc bên nhà vợ.

6 tháng trước, chồng tôi làm hóa đơn xuất hàng không biết vô tình hay cố ý mà làm công ty được phen tổn thất lớn, bố tôi cố gắng lắm mới vượt qua được khủng hoảng này. Sau lần đó, bố cho anh nghỉ việc, mỗi tháng cho tôi 15 triệu để ăn và nuôi con.

Chồng tôi từ đó ở nhà sinh rượu chè, cờ bạc mà không lo làm ăn gì. Có lúc anh còn cùn lên bảo: “Tao về quê trồng rau nuôi gà với bố mẹ còn sướng hơn ở đây mang tiếng ăn bám, bố con mày đừng cậy có tiền mà muốn làm gì cũng được”.

Quả thật tôi sợ chồng chạnh lòng nên nói gì, làm gì cũng phải nghĩ trước sau, giữ ý tứ nhiều lắm. Từ khi bị cho nghỉ việc, anh sinh ra chán đời rồi cứ có tí men là chửi bới bố mẹ tôi không còn thiếu thứ gì. Khuyên can mãi không được, giờ tôi cũng chẳng muốn cố gắng giữ kín mọi chuyện nữa.

Tối qua chồng lại lên cơn điên, tôi cũng chẳng ngại mà chỉ mặt anh ta: “Anh là thằng đàn ông thì ra ngoài bươn trải kiếm tiền nuôi vợ con. Bố tôi cũng phải hao tâm tổn sức mới có tiền nuôi gia đình. Anh đừng ở đó mà bất mãn đòi ăn không. Anh có què quặt gì đâu mà bố mẹ tôi phải cưu mang, giúp đỡ. Nếu thích về quê với mẹ thì đi luôn, tôi không giữ”.

Tôi chán quá rồi, phen này nếu chồng đi tôi cũng để cho đi luôn. Thật sự mệt mỏi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật