Kết hôn rồi phụ nữ 10 người thì 9 người thấy: “Không đâu bình yên bằng lúc bên bố mẹ”

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi lần nhìn tóc bố điểm hoa râm, mẹ tay yếu mắt mờ là tim con lại đau nhói. Con không mong giàu sang phú quý con chỉ mong bố mẹ mạnh khỏe bằng yên.
Kết hôn rồi phụ nữ 10 người thì 9 người thấy: “Không đâu bình yên bằng lúc bên bố mẹ”
Ảnh minh họa

Nhiều người khi còn còn gái lúc vẫn còn ở bên bố mẹ thì tỏ ra bướng bỉnh, nhiều người động chút là hờn dỗi thậm chí làm nhiều điều khiến bố mẹ buồn phiền, có người còn bỏ nhà đi chỉ vì bị bố mẹ mắng có dăm ba câu. Cũng có người suốt này nũng nịu, ăn sẵn, cả tuổi thanh xuân chẳng nấu cho bố mẹ lấy bữa cơm, lúc nào cũng chực chờ ăn sẵn. Tiền đi học đi chơi, tiêu pha cứ hết cái là ngửa tay xin bố mẹ. Bố mẹ cứ như là ông bụt là người hầu của các cô vậy. Nhưng cũng có những người biết thương bố mẹ từ bé, chăm lo cho bố mẹ từng chút rồi mới chịu đi lấy chồng.

Nói chung dù là ngoan hay hư, bướng bỉnh hay nhu mì, 10 cô lấy chồng thì có đến 9 cô thấy thương bố mẹ gấp bội lần. Có người bảo: “Bình thương thương bố mẹ 1, đi học đại học thương bố mẹ 10, đi làm vất vả bon chen khổ sở thương bố mẹ 100 và lấy chồng xong thương bố mẹ 1 triệu lần”. Đặc biệt là lúc sinh con ra chăm bẵm con từng ngày từng giờ rồi lúc con ốm con đau phải thức trắng đêm bơ phờ mới thấu hiểu bố mẹ cũng từng vất vả với mình như thế nào.

Thế nên ông bà ta mới có câu: “Sinh con mới biết lòng cha mẹ” là vậy. Ai lấy chồng gặp được người chồng tử tế, bố mẹ chồng yêu thương thì còn đỡ tủi thân. Chứ ai gặp phải ông chồng không ra gì, bố mẹ chồng cay nghiệt, mỗi lần bước về nhà đến thở cũng không dám thở mạnh thì mới thấy thèm cảm giác được về nhà được sống bên bố mẹ đến nhường nào.

Kết hôn rồi 10 người thì 9 người thấy không đâu bình yên bằng nhà, không đâu thoải mái bằng lúc bên bố mẹ và trên đời này chỉ có bố mẹ là yêu thương ta vô điều kiện còn những người khác thì có điều kiện mới yêu thương ta. Nhiều lúc vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, gia đình tan vỡ không ai khác chỉ bố mẹ mới dang tay đón ta về: "Thôi thì về bố mẹ nuôi". Nặng lòng và buồn lắm, nhiều lúc khóc thầm trong tim nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ổn để con cái không phải suy nghĩ gì.

Lúc còn bên bố mẹ, đi làm đi học về là thấy mâm cơm thơm phức chờ sẵn, cuối tuần có thể ngủ nướng, đến cái nhà mẹ cũng quét và lau chùi, ăn xong có khi bát mẹ còn rửa hộ. Xe hỏng có bố sửa, buồn vui có bố mẹ để tâm sự thậm chí bực bội cũng có bố mẹ để trút muộn phiền. Lúc ấy ta chỉ vô tư vô lo vô nghĩ, chẳng thấy có gánh nặng gì trên vai cả. Nhiều lúc nhà hết gạo, tiền không có đồng nào ta cũng chẳng hay biết vì đã bố mẹ lo hết cả rồi.

Nhưng khi đã có gia đình mọi gánh nặng đều đè lên vai, nào là trách nhiệm làm vợ, làm dâu, làm mẹ, về đến nhà việc gì cũng đến tay. Đôi khi thèm 1 giấc ngủ ngon đủ 8 tiếng cũng xa xỉ chứ nói gì đến việc ngủ nướng. Nhiều lúc đi làm 8, 9 giờ đêm mới về bếp núc vẫn nguội lạnh, có khi chồng về trước nhưng cũng chẳng thèm cắm cho nồi cơm chứ nói gì đến chuẩn bị bữa tối.

Rồi cơm áo gạo tiền, tiền bỉm tiền sữa cho con, tiền sinh hoạt rồi đối nội đối ngoại, nhiều lúc ốm liệt giường vẫn cố lết đi làm để có lương. Trước đây cái gì bố mẹ cũng lo cho giờ thì cái gì cũng đến lượt.

Chưa kể nhiều người bị chồng đánh đập, bố mẹ chồng hắt hủi, hôm nào cũng phải ăn cơm thừa canh cặn, đến giấc ngủ cũng giật mình thon thót. Rời xa vòng tay bố mẹ là bão tố, làm mẹ rồi mới thấy nó chẳng dễ dàng chút nào.

Hẳn cô nào đi lấy chồng cũng sẽ nhớ, hôm đón dâu bố mẹ khóc nhiều đến thế nào. Rồi lúc báo về quê chơi, bố mẹ vui mừng đến mất ăn mất ngủ vì mong con, mong cháu. Về nhà có gì ngon bố mẹ cũng nấu cho ăn, cái gì tốt bố mẹ cũng để phần cho.

Rồi khi ôm con đi bố mẹ thương con nhớ cháu mắt mũi đỏ hoe, nhìn cảnh đó mới thấy xót xa đến nhường nào. Ngày trước mình cảm cúm tí bố mẹ đã lo lắng chăm sóc cả đêm, giờ nhiều lúc ông bà già yếu bệnh tật làm con mà chẳng thể chăm bố mẹ lấy 1 ngày.

Ai lấy chồng gần còn có thể về thăm bố mẹ, còn lấy chồng xa xem như bố mẹ mất con. 1 năm giỏi lắm về thắm được 1 vài lần, chỉ nghĩ thôi sống mũi đã cay xè rồi. Làm con ai cũng muốn báo hiếu với bố mẹ nhưng đâu phải ai cũng làm được, nhiều người lo cho chồng cho con còn không xong nói gì đến việc làm cho bố mẹ thứ này thứ kia.

Ảnh minh họa

Nhiều lúc mệt mỏi quá nhiều người chỉ ước giá như mình đừng lấy chồng, giá mình có thể ở với bố mẹ mãi, giá như mình có thể đỡ đần bố mẹ. Nhiều người khi có bố mẹ không biết quý trọng, đến lúc mất rồi hoặc rời xa nhau rồi mới thấy ân hận thì đã quá muộn.

Chúng ta dù là gái có chồng hay là độc thân, nếu còn bố còn mẹ xin hãy trân trọng. Hãy gọi hỏi thăm họ nhiều hơn, hãy về nhà mỗi lúc rảnh và cũng đừng làm bố mẹ phải lo lắng phiền lòng. Đừng mải mê bon chen với người đời, cũng đừng chỉ ôm điện thoại chát chít cho người yêu bè bạn thay vào đó hãy gọi về nhà, cũng đừng chỉ đối xử tốt với thiên hạ mà cáu giận với bố mẹ mình. Trên đời này với bố mẹ chẳng ai có thể thay thế con cái, còn với con cái cũng chẳng ai có thể thay thế bằng bố mẹ vì thế hãy sống tử tế nhất với họ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật